Gieo Thói Quen Nhỏ, Gặt Thành Công Lớn
sachmoi.net_nhung_nguoi_khon_kho

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 03h:35' 16-03-2024
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 03h:35' 16-03-2024
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ
Victor Hugo
Nhóm dịch giả: Huỳnh Lý, Vũ Đình Liên, Lê Trí Viễn, Đỗ Đức Hiểu; G.S Huỳnh Lý
xem lại toàn bản dịch
NXB Văn học
Dự án 1.000.000 ebook cho thiết bị di động
Phát hành ebook: http://www.SachMoi.net
Tạo ebook: Tô Hải Triều
Ebook thực hiện dành cho những bạn chưa có điều kiện mua sách.
Nếu bạn có khả năng hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và Nhà
Xuất Bản
MỤC LỤC
LỜI NGƯỜI ĐÁNH MÁY.. 12
LỜI GIỚI THIỆU.. 13
PHẦN THỨ NHẤT: PHĂNG TIN (Fantine) 17
QUYỂN I: MỘT CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ.. 18
I ÔNG MIRIEN.. 18
II ÔNG MIRIEN THÀNH ĐỨC CHA BIÊNGVƠNUY. 20
III GIÁM MỤC GIỎI THÌ ĐỊA PHẬN KHÓ.. 23
IV NÓI SAO LÀM VẬY. 24
V ĐỨC CHA BIÊNGVƠNUY DÙNG ÁO LÂU QUÁ. 27
VI ÔNG MIRIEN GIAO NHÀ CHO AI GIỮ.. 29
VII CƠRAVÁT. 32
VIII TRIẾT LÝ SAU BỮA ĂN.. 34
IX CÔ EM TẢ ÔNG ANH.. 36
X ÔNG GIÁM MỤC ĐỨNG TRƯỚC MỘT ÁNH SÁNG KHÁC LẠ. 38
XI MỘT ĐIỂM GIỚI HẠN.. 44
XII SỰ CÔ QUẠNH CỦA ĐỨC CHA BIÊNGVƠNUY. 46
XIII ÔNG TIN GÌ 48
XIV ÔNG NGHĨ GÌ?. 50
QUYỂN II: SA NGÃ.. 52
I SAU MỘT NGÀY ĐƯỜNG.. 52
II KHUYÊN NGƯỜI HIỀN PHẢI ĐỀ PHÒNG.. 58
III DŨNG CẢM NHẮM MẮT VÂNG LỜI 60
IV CHI TIẾT VỀ NHỮNG XƯỞNG PHO MÁT Ở PÔNGTÁCLIÊ. 63
V TĨNH MỊCH.. 65
VI GIĂNG VANGIĂNG.. 66
VII BÊN TRONG TUYỆT VỌNG TA THỬ PHÂN TÍCH XEM.. 68
VIII BIỂN CẢ VÀ ĐÊM TỐI 71
IX LẠI GẶP BẤT CÔNG.. 72
X THỨC DẬY. 73
XI HÀNH ĐỘNG.. 74
XII ÔNG GIÁM MỤC LÀM VIỆC.. 76
XIII BÉ GIECVE. 78
QUYỂN III: TRONG NĂM 1817. 82
I NĂM 1817. 82
II HAI BỘ TỨ.. 85
III TAY TƯ VÀ TAY TƯ.. 87
IV TÔLÔMIET VUI QUÁ HÁT MỘT BÀI HÁT TÂY BAN NHA. 89
V Ở QUÁN BÔNGBACĐA. 91
VI THƯƠNG YÊU NHAU.. 93
VII TRIẾT LÝ CỦA TÔLÔMIET. 94
VIII NGỰA CHẾT HẾT CHUYỆN.. 97
IX CUỘC VUI TÀN TRONG CẢNH VUI VẺ. 99
QUYỂN IV: GỬI TRỨNG CHO ÁC.. 101
I MỘT NGƯỜI MẸ GẶP MỘT NGƯỜI MẸ. 101
II VÀI NÉT PHÁC HỌA ĐẦU TIÊN VỀ HAI BỘ MẶT KHẢ NGHI 105
III SƠN CA. 106
QUYỂN V: XUỐNG DỐC.. 108
I QUÁ TRÌNH CẢI TIẾN NGHỀ LÀM THỦY TINH ĐEN.. 108
II ÔNG MAĐƠLEN.. 109
III TIỀN GỬI NGÂN HÀNG LAPHIT. 111
IV ÔNG MAĐƠLEN ĐỂ TANG.. 113
V CHÂN TRỜI CÓ DẠNG CHỚP. 114
VI CỤ PHÔSƠLƠVĂNG.. 117
VII PHÔSƠLƠVĂNG THÀNH NGƯỜI LÀM VƯỜN Ở PARI 119
VIII MỤ VITUYẾCNIÊNG TIÊU BA MƯƠI LĂM PHƠRĂNG VỀ KHOẢN ĐẠO
ĐỨC.. 120
IX MỤ VITUYẾCNIÊNG THÀNH CÔNG.. 122
X HẬU QUẢ CỦA THÀNH CÔNG.. 123
XI CHÚA GIẢI THOÁT CHÚNG TA. 126
XII GÃ BAMATABOA VÔ CÔNG RỒI NGHỀ. 127
XIII GIẢI QUYẾT MẤY VẤN ĐỀ CẢNH SÁT THÀNH PHỐ.. 128
QUYỂN VI: GIAVE.. 132
I BẮT ĐẦU YÊN NGHỈ 132
II THẾ NÀO MÀ GIĂNG LẠI HÓA RA SĂNG.. 134
QUYỂN VII: VỤ ÁN SĂNGMÁCHIƠ.. 138
I BÀ XƠ XEMPƠLIT. 138
II SỰ TINH Ý CỦA NGƯỜI CHỦ XE XCÔPHƠLE. 140
III MỘT TRẬN BÃO TÁP TRONG ĐẦU.. 142
IV NHỮNG HÌNH THÁI CỦA KHỔ ĐAU TRONG GIẤC NGỦ.. 150
V GẬY CHỌC BÁNH XE. 152
VI BÀ XƠ XEMPƠLÍT ĐƯỢC THỬ THÁCH.. 157
VII VỪA ĐẾN ĐÃ CHUẨN BỊ ĐI NGAY. 161
VIII ĐẶC CÁCH ĐƯỢC VÀO.. 163
IX NƠI NGƯỜI TA ĐÃ BẮT ĐẦU TIN CHẮC.. 165
X PHƯƠNG PHÁP CHỐI CÃI 168
XI SĂNGMÁCHIƠ MỖI LÚC MỘT THÊM NGẠC NHIÊN.. 171
QUYỂN VIII: HẬU QUẢ.. 173
I ÔNG MAĐƠLEN NHÌN TÓC MÌNH Ở CÁI GƯƠNG NÀO.. 173
II PHĂNGTIN SUNG SƯỚNG.. 175
III GIAVE ĐẮC Ý. 177
IV NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN.. 179
V CHỖ CHỐN THÍCH ĐÁNG.. 181
PHẦN THỨ HAI: CÔDÉT (Cosette) 184
QUYỂN I: OATÉCLÔ.. 185
I NGƯỜI TA THẤY GÌ KHI ĐI TỪ NIVEN ĐẾN.. 185
II HUGÔMÔNG.. 186
III NGÀY 18 THÁNG SÁU 1815. 189
IV A. 191
V TRẬN ĐÁNH CÓ ĐIỂM MỜ MỊT. 192
VI BỐN GIỜ CHIỀU.. 194
VII NAPÔLÊÔNG VUI VẺ. 196
VIII HOÀNG ĐẾ HỎI NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG LACÔT. 199
IX ĐIỀU BẤT NGỜ.. 201
X CAO NGUYÊN MÔNG XANH GIĂNG.. 203
XI HƯỚNG ĐẠO CỦA NAPÔLÊÔNG TỒI, HƯỚNG ĐẠO CỦA BUYLÔ TỐT. 205
XII ĐOÀN CẬN VỆ. 206
XIII ĐỔ VỠ.. 207
XIV ĐỘI HÌNH VUÔNG CUỐI CÙNG.. 208
XV CĂNGBƠRÔN.. 209
XVI BAO NHIÊU QUYỂN SÁCH TRONG TÂM HỒN?. 210
XVII CÓ NÊN CHO OATÉCLÔ LÀ TỐT KHÔNG?. 213
XVIII QUÂN QUYỀN THẦN THÁNH LẠI ĐƯỢC ĐỀ CAO.. 214
XIX CHIẾN TRƯỜNG BAN ĐÊM.. 216
QUYỂN II: CHIẾC TÀU ÔRIÔNG.. 219
I SỐ 24.601 TRỞ THÀNH SỐ 9.430. 219
II NƠI CÓ HAI CÂU THƠ CÓ LẼ LÀ CỦA QUỶ SỨ.. 221
III XIỀNG SẮT MÀ ĐẬP MỘT BÚA ĐÃ GẪY TAN THÌ CHẮC ĐÃ CÓ KẺ CHUẨN
BỊ BẺ TỪ TRƯỚC.. 223
QUYỂN III: GIỮ LỜI HỨA VỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT. 227
I VẤN ĐỀ NƯỚC ĂN TẠI MÔNGPHÉCMÂY. 227
II HOÀN THÀNH HAI BỨC CHÂN DUNG.. 229
III PHẢI CÓ RƯỢU CHO NGƯỜI, NƯỚC CHO NGỰA. 232
IV MỘT CON BÚP BÊ LÊN SÂN KHẤU.. 234
V MỘT MÌNH CON BÉ. 235
VI CÓ LẼ BULATƠRUYEN CŨNG THÔNG MINH THẬT. 237
VII CÔDÉT ĐI CẠNH NGƯỜI LẠ TRONG BÓNG TỐI 239
VIII PHẢI TIẾP TRONG NHÀ MỘT KẺ NGHÈO MÀ CÓ LẼ GIÀU THÌ THẬT
PHIỀN.. 241
IX TÊNÁCĐIÊ GIỞ THỦ ĐOẠN.. 248
X THAM THÌ THÂM.. 252
XI CON SỐ 9.430 LẠI XUẤT HIỆN, CÔDÉT TRÚNG SỐ ẤY. 255
QUYỂN IV: CĂN NHÀ NÁT GOÓCBÔ.. 256
I ÔNG BIỆN LÝ GOÓCBÔ.. 256
II TỔ DÀNH CHO CÚ VÀ BẠC MÁ. 259
III HAI BẤT HẠNH HỢP THÀNH HẠNH PHÚC.. 260
IV NHỮNG NHẬN XÉT CỦA BÀ CHÁNH TRƯƠNG.. 262
V MỘT ĐỒNG NĂM PHƠRĂNG RƠI XUỐNG ĐẤT KÊU THÀNH TIẾNG.. 263
QUYỂN V: ĐÀN CHÓ PHẢI THẦM LẶNG TRONG CUỘC SĂN ĐUỔI TỐI TĂM..
265
I CHIẾN LƯỢC QUANH CO.. 265
II MAY MÀ CẦU AUXTÉCLÍT CÓ XE CỘ ĐI LẠI 267
III XEM BẢN ĐỒ PARI NĂM 1727. 268
IV MÒ MẪM ĐỂ TRỐN.. 270
V NẾU ĐƯỜNG PHỐ THẮP ĐÈN KHÍ THÌ KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC.. 271
VI BÍ MẬT BẮT ĐẦU.. 273
VII BÍ MẬT CÒN TIẾP. 274
VIII BÍ MẬT CÀNG TĂNG.. 275
IX NGƯỜI ĐEO NHẠC.. 276
X VÌ SAO GIAVE ĐI KHÔNG VỀ RỒI 278
QUYỂN VI: NHÀ TU PƠTI PICHPUÝT. 282
I NGÕ PICHPUÝT, SỐ 62. 282
II TIỂU TU VIỆN CỦA MÁCTANH VÉCGA. 284
III NHỮNG ĐIỀU NGHIÊM KHẮC.. 287
IV NHỮNG NIỀM VUI 288
V NHỮNG TRÒ GIẢI TRÍ 290
VI TU VIỆN NHỎ.. 293
VII VÀI HÌNH DÁNG CỦA CÁI BÓNG TỐI ẤY. 295
VIII SAU QUẢ TIM ĐÁ. 296
IX MỘT THẾ KỶ SAU TẤM MẠNG.. 297
X NGUỒN GỐC DÒNG “CHẦU MÌNH THÁNH HẰNG NGÀY” 298
XI TU VIỆN PƠTI PICHPUÝT KHÔNG CÒN NỮA. 299
QUYỂN VII: TRONG DẤU NGOẶC ĐƠN.. 300
I NHÀ TU, Ý NIỆM.. 300
II NHÀ TU, SỰ KIỆN LỊCH SỬ.. 301
III TÔN TRỌNG QUÁ KHỨ VỚI ĐIỀU KIỆN NÀO.. 303
IV NHÀ TU VỀ PHƯƠNG DIỆN NGUYÊN TẮC.. 304
V SỰ CẦU NGUYỆN.. 305
VI CẦU NGUYỆN LÀ MỘT ĐIỀU HAY TUYỆT ĐỐI 306
VII PHẢI THẬN TRỌNG KHI CẢNH CÁO.. 308
VIII LÒNG TIN, KỶ LUẬT. 309
QUYỂN VIII: AI CHO CÁI GÌ, NGHĨA ĐỊA NHẬN CÁI ẤY.. 311
I VÀO NHÀ TU BẰNG CÁCH NÀO?. 311
II CỤ PHÔSƠLƠVĂNG ĐỨNG TRƯỚC KHÓ KHĂN.. 315
III MẸ INÔXĂNGTƠ.. 316
IV GIĂNG VANGIĂNG CÓ VẺ ĐÃ ĐỌC LÀU ÔTXTANH CÁTXTILEGIÔ.. 321
V NGHIỆN RƯỢU CHƯA ĐỦ ĐỂ TRỞ THÀNH BẤT TỬ.. 324
VI GIỮA BỐN TẤM VÁN.. 327
VII NGUỒN GỐC THÀNH NGỮ: KHÔNG ĐỂ MẤT THỂ. 328
VIII VIỆC XÉT HỎI THÀNH CÔNG.. 332
IX NƠI CẤM ĐỊA. 334
PHẦN THỨ BA: MARIUYTX (Marius) 337
QUYỂN I: PARI XÉT QUA MỘT HẠT BỤI NHỎ CỦA NÓ.. 338
I PARVULUS. 338
II MỘT VÀI DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT CỦA NÓ.. 339
III NÓ THẬT DỄ THƯƠNG.. 340
IV NÓ CŨNG CÓ THỂ CÓ ÍCH.. 341
V BIÊN GIỚI CỦA NÓ.. 342
VI MỘT ÍT LỊCH SỬ.. 343
VII BẦY “NHÓC CON” CÓ THỂ CÓ VỊ TRÍ TRONG BẢNG PHÂN LOẠI TẦNG
LỚP XÃ HỘI Ở ẤN ĐỘ.. 344
VIII CÂU NÓI LÝ THÚ CỦA ÔNG VUA VỪA QUA. 345
IX HỒN XƯA CỦA XỨ GÔLƠ.. 346
X PARI ĐÂY, NGƯỜI ĐÂY. 347
XI NHẠO BÁNG, TRỊ VÌ 349
XII TƯƠNG LAI TIỀM TÀNG TRONG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN.. 350
XIII CHÚ BÉ GAVRỐT. 351
QUYỂN II: NHÀ ĐẠI TƯ SẢN.. 352
I CHÍN MƯƠI TUỔI VỚI BA MƯƠI HAI CHIẾC RĂNG.. 352
II NGƯỜI LÀM SAO, NHÀ LÀM VẬY. 353
III LÚC-EXPRI 354
IV CON NGƯỜI GẦN TRĂM TUỔI 355
V BÁTXCƠ VÀ NICÔLÉT. 356
VI THOÁNG BÓNG MỤ MANHÔNG VÀ HAI ĐỨA TRẺ. 357
VII NGUYÊN TẮC: CHỈ TIẾP KHÁCH BUỔI TỐI 358
VIII HAI MÀ KHÔNG NÊN CẶP. 359
QUYỂN III: ÔNG VÀ CHÁU.. 360
I MỘT PHÒNG KHÁCH NGÀY TRƯỚC.. 360
II MỘT CÁI BÓNG MA ĐỎ HỒI ẤY. 362
III HỌ YÊN NGHỈ RỒI 365
IV NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TÊN GIẶC CƯỚP. 369
V ĐI LỄ NHÀ THỜ LẠI CÓ LỢI ĐỂ THÀNH NGƯỜI CÁCH MẠNG.. 371
VI GẶP MỘT ÔNG QUẢN LÝ NHÀ CHUNG THÌ CÓ TÁC DỤNG GÌ?. 372
VII CHIẾC VÁY NÀO ĐÂY. 375
VIII CẨM THẠCH CHỌI HOA CƯƠNG.. 378
QUYỂN IV: NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA NHÓM A.B.C.. 381
I MỘT NHÓM SUÝT CÓ TÊN TUỔI TRONG LỊCH SỬ.. 381
II BốTXUYÊ ĐỌC VĂN TẾ BƠLÔNGĐÔ.. 387
III NHỮNG SỰ NGẠC NHIÊN CỦA MARIUYTX. 389
IV BUỒNG TRONG CỦA TIỆM CÀ PHÊ MUYDANH.. 390
V CHÂN TRỜI MỞ RỘNG.. 394
VI GIA TÀI CHẲNG CÓ GÌ 396
QUYỂN V: NGHÈO KHỔ LẠI HÓA HAY.. 398
I MARIUYTX TÚNG QUẪN.. 398
II MARIUYTX NGHÈO.. 399
III MARIUYTX TRƯỞNG THÀNH.. 401
IV ÔNG MABỚP. 403
V NGHÈO, LÁNG GIỀNG GẦN CỦA KHỔ.. 405
VI NGƯỜI THAY CHÂN.. 406
QUYỂN VI: HAI NGÔI SAO GẶP NHAU.. 408
I BIẾM DANH: CÁCH HÌNH THÀNH CỦA TÊN TỘC HỌ.. 408
II ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN.. 410
III VÌ MỘT NGÀY XUÂN.. 411
IV BẮT ĐẦU TƯƠNG TƯ.. 412
V SÉT NỔ TRÊN ĐẦU MỤ BUGÔNG.. 414
VI THÀNH TÙ BINH.. 415
VII CHUYỆN CỦA CHỮ U THEO PHỎNG ĐOÁN.. 417
VIII THƯƠNG BINH CŨNG CÓ THỂ SUNG SƯỚNG.. 418
IX MẤT HÚT. 419
QUYỂN VII: PATƠRÔNG MINET. 421
I MỎ VÀ THỢ MỎ.. 421
II TẦNG ĐÁY. 423
III BABE, GƠLƠME, CƠLACƠXU VÀ MÔNGPACNAXƠ.. 424
IV TỔ CHỨC CỦA BỌN NÀY. 425
QUYỂN VIII: ANH NHÀ NGHÈO BẤT HẢO.. 427
I MARIUIYTX ĐI TÌM CÔ GÁI ĐỘI MŨ HOA LẠI GẶP MỘT ÔNG ĐỘI MŨ LƯỠI
TRAI 427
II BẮT ĐƯỢC CỦA. 428
III BỐN VẺ. 429
IV ĐÓA HỒNG TRONG CẢNH CÙNG KHỔ.. 431
V LỖ HỔNG CHÚA TRỔ TRÊN VÁCH.. 434
VI CON - NGƯỜI - THÚ TRONG HANG.. 435
VII CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT. 437
VIII TIA SÁNG TRONG Ổ CHUỘT. 439
IX GIÔNGĐƠRÉT HẦU NHƯ MUỐN KHÓC.. 440
X GIÁ THUÊ XE NHÀ NƯỚC: HAI PHƠRĂNG MỘT GIỜ.. 442
XI NGHÈO ĐÓI GIÚP ĐAU KHỔ.. 444
XII NĂM PHƠRĂNG CỦA ÔNG LƠ BLĂNG DÙNG LÀM GÌ?. 446
XIII MỘT MÌNH MỘT BÓNG CŨNG KHÔNG NGHĨ TỚI CẦU CHÚA. 449
XIV MỘT CẢNH BINH TẶNG MỘT LUẬT SƯ HAI QUẢ ĐẤM.. 451
XV GIÔNGĐƠRÉT SẮM SỬA. 453
XVI MỘT BÀI HÁT THEO ĐIỆU ANH THỊNH HÀNH KHOẢNG 1832. 454
XVII ĐỒNG NĂM PHƠRĂNG CỦA MARIUYTX TIÊU VÀO VIỆC GÌ?. 456
XVIII HAI CHIẾC GHẾ CỦA MARIUYTX ĐẶT ĐỐI DIỆN NHAU.. 458
XIX CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG XÓ TỐI 459
XX CUỘC MAI PHỤC.. 461
XXI ĐÁNG LẼ PHẢI BẮT NẠN NHÂN TRƯỚC.. 472
XXII ĐỨA BÉ KÊU KHÓC Ở QUYỂN III 474
PHẦN THỨ TƯ: TÌNH CA PHỐ PƠLUYMÊ VÀ ANH HÙNG CA PHỐ XANH ĐƠNI
475
QUYỂN I: MẤY TRANG SỬ.. 476
I KHÉO CẮT. 476
II VỤNG MAY. 479
III LUI PHILIP. 481
IV NỨT RẠN TỪ MÓNG.. 484
V NHỮNG SỰ VIỆC LÀM NÊN LỊCH SỬ NHƯNG LỊCH SỬ LẠI KHÔNG BIẾT
ĐẾN.. 488
VI ĂNGGIÔNRÁTX VÀ CÁC PHÓ TƯỚNG.. 493
QUYỂN II: ÊPÔNIN.. 496
I CÁNH ĐỒNG SƠN CA. 496
II CÁC VỤ CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI ĐƯỢC THAI NGHÉN TRONG NHÀ TÙ
NHƯ THẾ NÀO.. 499
III CỤ MABỚP THẤY MA HIỆN.. 501
IV MARIUYTX CŨNG THẤY MA. 503
QUYỂN III: NGÔI NHÀ PHỐ PƠLUYMÊ.. 506
I NGÔI NHÀ CÓ BÍ MẬT. 506
II GIĂNG VANGIĂNG QUỐC DÂN QUÂN.. 508
III CÀNH LÁ RƯỜM RÀ. 510
IV THAY ĐỔI CHẤN SONG.. 512
V HOA HỒNG NHẬN THẤY MÌNH LÀ MỘT CÁI MÁY CHIẾN TRANH.. 515
VI CUỘC CHIẾN ĐẤU BẮT ĐẦU.. 517
VII KẺ BUỒN NGƯỜI LẠI Ủ Ê. 519
VIII XIỀNG XÍCH.. 522
QUYỂN IV: NGƯỜI GIÚP MÀ CÓ THỂ LÀ TRỜI GIÚP.. 526
I LỞ Ở NGOÀI, LÀNH Ở TRONG.. 526
II BÀ PƠLUYTÁC CHẲNG LÚNG TÚNG CHÚT NÀO KHI GIẢI THÍCH MỘT
HIỆN TƯỢNG.. 527
QUYỂN V: ĐOẠN CUỐI VÀ ĐOẠN ĐẦU KHÁC NHAU.. 531
I VỪA QUẠNH HIU VỪA GẦN DOANH TRẠI 531
II CÔDÉT SỢ HÃI 532
III BÀ TÚTXANH LẠI BÀN THÊM VÀO.. 534
IV MỘT TRÁI TIM DƯỚI HÒN ĐÁ. 536
V CÔDÉT ĐỌC XONG THƯ.. 538
VI TRỜI SINH RA CÁC ÔNG GIÀ ĐỂ ĐI VẮNG PHẢI LÚC.. 539
QUYỂN VI: CHÚ BÉ GAVRỐT. 541
I TRẬN GIÓ TINH QUÁI 541
II CHÚ GAVRỐT TÍ HON LỢI DỤNG NAPÔLÊÔNG VĨ ĐẠI 543
III DIỄN BIẾN CỦA CUỘC VƯỢT NGỤC.. 553
QUYỂN VII: TIẾNG LÓNG.. 559
I NGUỒN GỐC.. 559
II CỘI RỄ. 563
III TIẾNG LÓNG KHÓC VÀ TIẾNG LÓNG CƯỜI 567
IV HAI NHIỆM VỤ: CẢNH GIÁC VÀ HY VỌNG.. 569
QUYỂN VIII: SƯỚNG VUI VÀ BUỒN KHỔ.. 571
I ÁNH SÁNG TRÀN NGẬP. 571
II NGÂY NGẤT VÌ HẠNH PHÚC VẸN TOÀN.. 574
III BÓNG TỐI BẮT ĐẦU.. 575
IV "CAB" TIẾNG ANH THÌ LĂN, TIẾNG LÓNG THÌ SỦA. 577
V CHUYỆN ĐÊM.. 581
VI MARIUYTX TRỞ LẠI THIẾT THỰC QUÁ ĐẾN NỖI CHO CÔDÉT BIẾT ĐỊA
CHỈ CỦA MÌNH.. 582
VII LÒNG GIÀ LÒNG TRẺ ĐỐI NHAU.. 585
Quyển IX: HỌ ĐI ĐÂU?. 591
I GIĂNG VANGIĂNG.. 591
II MARIUYTX. 592
III CỤ MABỚP. 594
QUYỂN X: NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1832. 596
I BỀ MẶT CỦA VẤN ĐỀ. 596
II BỀ SÂU CỦA VẤN ĐỀ. 598
III MỘT ĐÁM TANG: CƠ HỘI ĐỂ TÁI SINH.. 601
IV NHỮNG SÔI SỤC NGÀY XƯA. 604
V VẺ ĐỘC ĐÁO CỦA PARI 606
QUYỂN XI: HẠT BỤI KẾT THÂN VỚI BÃO TÁP.. 608
I VÀI ĐIỂM SÁNG TỎ VỀ NGUỒN GỐC THƠ CỦA GAVRỐT. ẢNH HƯỞNG CỦA
MỘT VIỆN SĨ HÀN LÂM ĐỐI VỚI THỨ THƠ NÀY. 608
II GAVRỐT HÀNH QUÂN.. 610
III SỰ CĂM PHẪN CHÍNH ĐÁNG CỦA MỘT ANH PHÓ CẠO.. 612
IV CHÚ BÉ NGẠC NHIÊN VÌ CỤ GIÀ. 613
V CHUYỆN ĐÃ XẢY RA ĐẦU ĐUÔI NHƯ SAU.. 614
VI LÍNH MỚI 615
QUYỂN XII: CÔRANH.. 616
I LỊCH SỬ CÔRANH TỪ NGÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG.. 616
II NHỮNG CUỘC VUI MỞ ĐẦU.. 619
III ĐÊM TỐI BẮT ĐẦU XUỐNG VỚI GƠRĂNGTE. 623
IV THỬ AN ỦI BÀ HUYSƠLU.. 625
V CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ 627
VI TRONG KHI CHỜ ĐỢI 628
VII NGƯỜI MỚI TUYỂN Ở PHỐ BIDÉT. 630
VIII NHIỀU DẤU HỎI VỀ TÊN LƠ CABUÝC MÀ CÓ LẼ KHÔNG PHẢI TÊN LÀ
LƠ CABUÝC.. 632
QUYỂN XIII: MARIUYTX TRONG BÓNG TỐl 635
I TỪ PHỐ PƠLUYMÊ ĐẾN KHU XANH ĐƠRI 635
II PARI DƯỚI CÁNH CÚ BAY. 637
III MÉP BỜ CUỐI CÙNG.. 639
QUYỂN XIV: NHỮNG NÉT VĨ ĐẠI CỦA THẤT VỌNG.. 642
I LÁ CỜ - MÀN MỘT. 642
II LÁ CỜ - MÀN HAI 644
III GIÁ GAVRỐT NHẬN KHẨU CÁCBIN CỦA ĂNGGIÔNRÁTX THÌ HƠN.. 646
IV THÙNG THUỐC SÚNG.. 647
V NHỮNG VẦN THƠ CỦA GIĂNG PRUVE CHẤM DỨT. 648
VI CÁI CHẾT HẤP HỐI SAU CUỘC SỐNG THOI THÓP. 649
VII GAVRỐT ƯỚC LƯỢNG XA GẦN RẤT THẠO.. 652
QUYỂN XV: PHỐ LOMÁCMÊ.. 654
I GIẤY THẤM MÁCH THẦM.. 654
II CHÚ BÉ THÙ ĐỊCH CỦA ÁNH SÁNG.. 658
III TRONG LÚC CÔDÉT VÀ BÀ TÚTXANH NGỦ.. 660
IV GAVRỐT TÍCH CỰC QUÁ MỨC.. 661
PHẦN THỨ NĂM: GIĂNG VAN GIĂNG (Jean Valjean) 664
QUYỂN I: CHIẾN TRANH GIỮA BỐN BỨC TƯỜNG.. 665
I NƯỚC XOÁY Ở Ô XANH ĂNGTOAN VÀ ĐÁ NGẦM Ở Ô TĂNGPLƠ.. 665
II LÀM GÌ DƯỚI VỰC NẾU KHÔNG KHÁO CHUYỆN.. 668
III HÈ SÁNG RỒl TỐI SẦM.. 670
IV BỚT NĂM, THÊM MỘT. 671
V TRÊN ĐỈNH CHIẾN LŨY NHÌN THẤY CHÂN TRỜI NÀO.. 675
VI MARIUYTX NHƯ NGƯỜI MẤT HỒN, GIAVE NÓI NĂNG CỤT NGỦN.. 677
VII TÌNH HÌNH THÊM NGHIÊM TRỌNG.. 678
VIII BỌN PHÁO THỦ LÀM CHO NGƯỜI TA KHÔNG DÁM COI THƯỜNG.. 680
IX LẠI SỬ DỤNG TÀI SĂN BẮN TRỘM, VÀ ĐƯỜNG SÚNG BÁ PHÁT BÁ
TRÚNG ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢN ÁN NĂM 1796. 682
X BÌNH MINH.. 683
XI BẮN ĐÂU TRÚNG ĐÓ NHƯNG KHÔNG GIẾT CHẾT MỘT AI 685
XII HỖN ĐỘN BẢO VỆ CHO TRẬT TỰ.. 686
XIII ÁNH SÁNG LƯỚT QUA. 688
XIV TÌNH NHÂN CỦA ĂNGGIÔNRÁTX. 689
XV GAVRỐT RA NGOÀI 690
XVI LÀM ANH RỒI LẠI LÀM CHA. 692
XVII CHA QUA ĐỜI CHỜ CON SẮP CHẾT. 696
XVIII ÁC ĐIỂU TRỞ THÀNH MIẾNG MỒl 697
XIX GIĂNG VANGIĂNG BÁO THÙ.. 699
XX NGƯỜI CHẾT ĐÚNG MÀ NGƯỜI SỐNG CŨNG KHÔNG SAI 701
XXI NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG.. 705
XXII TỪNG TẤC ĐẤT. 707
XXIII ĐÔI BẠN KẺ ĐÓI NGƯỜI SAY. 709
XXIV TÙ BINH.. 711
QUYỂN II: RUỘT GAN CON QUÁI KHỔNG LỒ.. 713
I ĐẤT TRÚT CỦA RA BIỂN.. 713
II CỔ SỬ VỀ CỐNG RÃNH.. 715
III BRUYNƠDÔ.. 717
IV NHỮNG CHI TIẾT KHÔNG AI BIẾT. 719
V TIẾN BỘ NGÀY NAY. 721
VI TIẾN BỘ TƯƠNG LAI 722
QUYỂN III: BÙN ĐẤY, NHƯNG LẠI LÀ TÂM HỒN.. 724
I NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ DƯỚI CỐNG.. 724
II GIẢI THÍCH.. 727
III NGƯỜI BỊ THEO DÕI 728
IV NGƯỜI ẤY CŨNG VÁC THÁNH GIÁ. 730
V CÓ THỨ CÁT MỊN MÀ NGUY HIỂM, CŨNG NHƯ CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ TẾ NHỊ
MÀ GIẢO QUYẾT. 732
VI KHOẢNG ĐẤT SỤT. 734
VII CÓ KHI TƯỞNG CẬP BẾN LẠI HÓA MẮC CẠN.. 735
VIII VẠT ÁO RÁCH.. 736
IX DƯỚI CON MẮT MỘT NGƯỜI THÀNH THẠO, MARIUYTX CÓ VẺ NHƯ ĐÃ
CHẾT RỒI 739
X ĐỨA CON PHUNG PHÍ CUỘC ĐỜI NAY LẠI TRỞ VỀ. 741
XI CÁI TUYỆT ĐỐI BỊ LUNG LAY. 742
XII NGƯỜI ÔNG.. 743
QUYỂN IV: GIAVE MẤT HƯỚNG.. 746
QUYỂN V: ÔNG VÀ CHÁU.. 751
I LẠI THẤY CÁI GẬY CÓ GẮN MIẾNG KẼM.. 751
II MARIUYTX VỪA RA KHỎI NỘI CHIẾN LẠI CHUẨN BỊ CUỘC CHIẾN TRANH
TRONG NHÀ. 753
III MARIUYTX TẤN CÔNG.. 755
IV RỐT CUỘC DÌ GILƠNÓCMĂNG KHÔNG THẤY KHÓ CHỊU KHI ÔNG
PHÔSƠLƠVĂNG VÀO NHÀ LẠI ÔM THEO MỘT CÁI GÓI 757
V THÀ GỬI TIỀN Ở KHU RỪNG ẤY CÒN HƠN GỬI ÔNG NÔ-TE ẤY. 760
VI HAI CỤ GIÀ, MỖI NGƯỜI MỘT LỐI, LÀM TẤT CẢ ĐỂ CÔDÉT ĐƯỢC SUNG
SƯỚNG.. 761
VII BÓNG DÁNG GIẤC MÊ TRONG HẠNH PHÚC.. 765
VIII HAI NGƯỜI KHÔNG SAO TÌM RA ĐƯỢC.. 767
QUYỂN VI: ĐÊM TRẮNG.. 769
I NGÀY 16 THÁNG HAI 1833. 769
II GIĂNG VANGIĂNG VẪN BUỘC CÁNH TAY. 774
III NGƯỜI TRI KỶ. 778
IV ĐAU KHỔ BẤT DIỆT. 779
QUYỂN VII: DỐC CẠN CHÉN TÂN TOAN.. 781
I VÒNG ĐỊA NGỤC THỨ BẢY VÀ TẦNG TRỜI THỨ TÁM.. 781
II NÓI HẾT RỒI MÀ VẪN CÒN NHỮNG CHỖ MỜ ÁM.. 789
Quyển VIII: BÓNG NGẢ HOÀNG HÔN.. 793
I GIAN BUỒNG BÊN DƯỚI 793
II LẠI NHỮNG BƯỚC THOÁI LUI NỮA. 796
III HỌ NHỚ LẠI CÁI VƯỜN PHỐ PƠLUYMÊ. 798
IV THU HÚT VÀ TÀN LỤI 801
QUYỂN IX: ĐÊM TỐI CUỐI CÙNG, BÌNH MINH CUỐI CÙNG.. 802
I THƯƠNG XÓT NGƯỜI ĐAU KHỔ, RỘNG LƯỢNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SUNG
SƯỚNG.. 802
II NGỌN ĐÈN CẠN DẦU THOI THÓP. 803
III NGÀY XƯA NHẤC CẢ CỖ XE BÒ, BÂY GIỜ CẦM MỘT QUẢN BÚT THẤY
NẶNG.. 804
IV CHAI MỰC CHỈ LÀM TRẮNG THÊM.. 805
V ÁNH SÁNG CHAN HÒA ĐẰNG SAU ĐÊM TỐl 814
VI CỎ CHE, MƯA XÓA. 819
CÙNG TÁC GIẢ:
Nhà thờ Đức Bà Pari (1831)
Những người khốn khổ (1862)
Lao động ngoài biển cả (1866)
Thằng cười (1869)
Chín mươi ba (1874)
VỀ TÁC PHẨM “NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ”
(Từ vi.wikipedia.org) Những người khốn khổ là câu chuyện về xã hội nước Pháp
trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ 19 kể từ thời điểm Napôlêông I lên ngôi và vài
thập niên sau đó. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Jean Valjean, một cựu tù khổ sai
tìm cách chuộc lại những lỗi lầm gây ra thời trai trẻ. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới
bản chất của cái tốt, cái xấu, của luật pháp, mà tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư đồ
sộ về lịch sử, kiến trúc của Pari, nền chính trị, triết lý, luật pháp, công lý, tín ngưỡng
của nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Chính nhà văn Victor Hugo cũng đã viết cho người
biên tập rằng: "Tôi có niềm tin rằng đây sẽ là một trong những tác phẩm đỉnh cao, nếu
không nói là tác phẩm lớn nhất, trong sự nghiệp cầm bút của mình". Quả thật, tác
phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế
giới thế kỷ 19.
Tác phẩm gồm 5 phần (volumes), mỗi phần gồm nhiều quyển (books), mỗi quyển
gồm nhiều chương (chapters).
LỜI NGƯỜI ĐÁNH MÁY
Tôn trọng NXB, mình đánh máy nguyên văn Lời giới thiệu, nhưng mình không đồng
tình quan điểm của nhóm biên dịch. Khi phán xét Victor Hugo họ đã không đặt mình
vào cùng thời với ông.
Là một kẻ tự nhận là “mọt sách”, mình rất biết ơn những người ham đọc khác đã chia
sẻ kho tàng của họ trên các diễn đàn Thư viện ebook, Việt Nam thư quán… Nên được
đánh máy và chia sẻ với các bạn một tác phẩm vĩ đại như “Những người khốn khổ” là
một niềm vui lớn với mình. Tuy nhiên do bản in mà mình có được lại phiên âm tất cả
tên riêng, địa danh… theo tiếng Việt nên là một khó khăn không nhỏ cho mình khi
đánh máy. Hy vọng các bạn dành thời gian để đọc và chiêm nghiệm danh tác này!
Không thể không nghẹn ngào khi đọc tác phẩm này. Từ khi nhân loại ra đời, đã có
bao nhiêu con người khốn khổ từng tồn tại trên trái đất, lê lết mỗi ngày cho qua hết
một kiếp người?!? Con người không khốn khổ vì sự đau đớn, sự đói nghèo… con
người khốn khổ vì sự vô cảm của những con người khác!!! Than ôi!
Đánh máy từ ngày 10/12/2010 đến ngày 01/5/2011
Vì tình yêu đối với con trai!
Tí quậy
LỜI GIỚI THIỆU
Victor Hugo là nhà văn lãng mạn lớn nhất của nước Pháp, thế kỷ XIX. Cuộc đời chiến
đấu không ngừng của ông, những tác phẩm văn chương của ông phản ánh trung thành
những biến cố lịch sử lớn lao, những cuộc cách mạng của nhân dân Pháp suốt thế kỷ
XIX. Tác phẩm của ông tiêu biểu cho ý chí tự do, lòng tha thiết yêu hòa bình, lòng tin
tưởng cao cả vào con người lao động. Bởi vậy, ngày nay ở mọi nước, người ta đều
công nhận Victor Hugo là một nhà văn tiến bộ không những của nước Pháp mà còn là
của toàn thể nhân loại.
Năm 1952, nhân dân khắp thế giới đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm ngày sinh nhật lần
thứ 150 của Hugo tại Viên, thủ đô nước Áo. Tác phẩm của ông đã được dịch ra rất
nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Victor Mari Hugo sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802 ở Bơdăngxông, một tỉnh nhỏ ở miền
Đông nước Pháp. Bố ông là một sĩ quan cao cấp thời kỳ Napôlêông đệ nhất. Mẹ ông
thuộc một gia đình theo chủ nghĩa quân chủ và ngoan đạo. Lúc còn nhỏ, Hugo sống
với mẹ, chịu ảnh hưởng tư tưởng của mẹ. Nhưng từ thời thơ ấu, ông đã ở Pari “quê
hương” của ông, quê hương của cách mạng Pháp, nên ông sớm hấp thụ những tư
tưởng cách mạng, tinh thần dân chủ. Những năm còn nhỏ tuổi, Hugo theo bố mẹ sang
Ý rồi sang Tây Ban Nha. Cảnh vật chói lọi ở những nước này sẽ để lại trong thơ văn
của ông những hình ảnh tươi sáng, những kỷ niệm sâu sắc. Từ năm lên mười, Hugo ở
hẳn Pari, học tại trường trung học Luilơ Gơrăng. Năm mười bốn tuổi, Hugo bắt đầu
làm nhiều thơ, năm mười lăm tuối được giải thưởng thơ của Viện Hàn lâm Pháp. Năm
mười bảy tuổi, ông bỏ học để chuyên sáng tác.
Những tác phẩm đầu tiên của ông gợi lại thời kỳ Trung cổ phong kiến, biểu hiện tư
tưởng quân chủ rõ nét, những đồng thời cũng đã có mầm mống của tư tưởng nhân
đạo, chống đối lại chế độ nô lệ lúc bấy giờ.
Từ 1820 đến 1830, Hugo liên lạc với nhóm nhà văn lãng mạn và trở nên lãnh tụ của
nhóm này. Ông mang hết thiên tài lỗi lạc và trái tim nồng nhiệt đấu tranh cho một nền
văn học mới, tự do, chống đối lại thứ nghệ thuật gò bó, giả tạo của chủ nghĩa cổ điển
lúc ấy đã lỗi thời. Năm 1827, ông viết vở kịch Cơromuen; bài tựa của vở này được coi
như bản tuyên ngôn của phái lãng mạn. Huygo chủ trương phá bỏ tất cả những luật lệ
cổ điển, khắt khe và đòi hỏi phải tôn trọng hiện thực, đòi hỏi tự do tưởng tượng. Vở
kịch Hécnani, diễn năm 1830, gây ra những cuộc chiến đấu và những cuộc tranh luận
kịch liệt giữa phái cũ và phái mới. Nghệ thuật lãng mạn hoàn toàn thắng lợi. Trên
những nguyên tắc hoàn toàn mới về kịch, Hugo viết một loạt những vở kịch lãng mạn:
Mariông Đơlormơ (1829), Luycơrét Borgia (1833), Mari Tuyđo (1833) và đặc biệt Ruy
Bơla (1838). Ông đưa lên sân khấu những hoàn cảnh vĩ đại, những con người đầy
nhiệt huyết, những mâu thuẫn gay gắt nóng bỏng, những trái tim nồng cháy. Người ta
chú ý nhất đến vở Ruy Bơla, trình bày nhân vật chính là một người đầy tớ có tâm hồn
cao thượng và yêu tha thiết hoàng hậu Tây Ban Nha. Đó là cả một cuộc cách mạng về
quan niệm kịch của Hugo, trái hẳn lại với quan niệm kịch cổ điển.
Từ sau 1830, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời, cũng như trong sáng tác của
Hugo. Phong trào cách mạng Pháp càng ngày càng mạnh mẽ. Từ 1830 đến 1832 tại
một số thành phố lớn ở Pháp, nhất là Pari và Lyông, nhân dân lao động nổi dậy chống
chính quyền tư sản phản động, Hugo có cảm tình đặc biệt với phong trào cách mạng.
Trong bài tựa cuốn Luycơrét Borgia (1833), ông tuyên bố nhà văn phải “sáng tác đồng
thời với đấu tranh chính trị”. Từ 1830, Hugo không ngừng sáng tác và không ngừng
tích cực tham gia đâu tranh chính trị. Phái lãng mạn thành hình từ 1810, đã có sự chia
rẽ: một bên chủ trương nghệ thuật vì nghệ thuật, đứng đầu là Têôphin Gôchiê; một
bên chủ trương nghệ thuật phục vụ dân sinh; Victor Hugo là người sáng lập ra dòng
sau này. Đến năm 1859, ông viết cho thi sĩ Bôđơle: “Không bao giờ tôi chủ trương
nghệ thuật vì nghệ thuật; bao giờ tôi cũng nói: nghệ thuật phải phục vụ cho tiến bộ”.
Hugo viết để phục vụ đấu tranh, phục vụ quần chúng. Trong tư tưởng của ông, đã có
một chuyển hướng quyết định. Chế độ phản động của Lui XVIII, cuộc cách mạng
1830, 1832 là những nguyên nhân sâu sắc của sự chuyển biến trong tư tưởng của nhà
văn.
Năm 1831, ông viết cuốn tiểu thuyết lịch sử vĩ đại Nhà thờ Đức bà Pari, một cuốn tiểu
thuyết lãng mạn tích cực điển hình. Ông đả kích kịch liệt bọn quý tộc, đề cao tấm lòng
cao thượng, trong sáng của người bình dân. Cũng năm 1831, ông xuất bản tập thơ Lá
Thu, trong đó ông viết: “Ta yêu tự do vì hoa trái của Tự do”. Từ 1830 đến 1840, các
tập thơ của ông đều thấm nhuần lòng xót thương thấm thía những kẻ khốn cùng, lòng
tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, lòng hy vọng vào tương lai loài người. Trong
tập Ngày cuối cùng của người tội nhân (1829) và trong truyện ngắn Cơlốtđơ, thằng
cùng, Hugo phản đối thống thiết tội tử hình trong luật pháp lúc bấy giờ.
Vào khoảng 1840, Hugo bỗng nhiên ngả về phái hữu. Ông bênh vực chế độ quân chủ
chuyên chế, bên vực tên trùm tư sản Lui Philip, chống lại tư tưởng dân chủ. Năm
1841, ông được bầu vào Hàn lâm viện Pháp và năm 1845 được phong bá tước.
Nhưng sau 1848, trước sự phản bội của bọn quý tộc và bọn đại tư sản, Hugo trở nên
chiến sĩ số một của tự do, dân chủ, của chế độ Cộng hòa Pháp, cho đến ngày cuối
cùng. Từ cuộc đảo chính ngày 2 tháng chạp 1851, lật đổ chế độ cộng hòa, Hugo phải
đày ra nước ngoài, thoạt tiên ở Bỉ, rồi ra đảo Giêcxây và Ghécnơxây suốt thời gian
mười tám năm trời dưới chế độ đế chế thứ II. Ông cực lực chống lại Napôlêông III.
Thời kỳ này ông sáng tác những tập thơ và những bộ tiểu thuyết có giá trị nhất. 1852,
ông viết Napôlêông tiểu đế và xuất bản tập thơ Trừng phạt năm 1953; ông lên án gay
gắt sự phản bội, sự áp bức của triều đình Napôlêông III. “Người ta biết Hugo rời bỏ
nước Pháp và từ những hòn đảo của Anh Cát Lợi trong biển Măngsơ ông đã nhóm
[1]
ngọn lửa đấu tranh chống Napôlêông tiểu đế”. Hugo thực sự đã trở thành một một
chiến sĩ cách mạng, mang cả cuộc đời mình, thiên tài của mình để phục vụ cách
mạng. Những tập thơ trên mở đầu cho giai đoạn thứ ba trong sự nghiệp sáng tác của
ông.
Trong thời kỳ ở đảo Giêcxây và Ghécnơxây, Hugo viết mấy bộ tiểu thuyết lớn: Những
người khốn khổ (viết xong năm 1861), Những người lao động ở biển (1866) và đoạn
đầu tập thơ Thiên anh hùng ca của nhân loại (1857 - 1883).
Những người khốn khổ là một cuốn tiểu thuyết xã hội hiện đại, một thiên anh hùng ca
bằng văn xuôi. Hugo diễn tả cuộc đời trăm ngàn khổ cực và tâm hồn vô cũng cao
thượng của một người tù khổ sai là GIĂNG VANGIĂNG, của một thiếu phụ bị xã hội
tư bản tàn bạo chà đạp là Phăngtin, của một trẻ thơ anh dũng là Gavrốt. Trong cuốn
tiểu thuyết vĩ đại này, Hugo đứng hẳn về phía quần chúng, khi mô tả cuộc chiến đấu
hùng tráng của nhân dân cần lao Pari nổi dậy năm 1832 chống lại chính quyền phản
động lúc bấy giờ.
Trong bộ tiểu thuyết Những người lao động ở biển, Hugo mô tả cuộc đấu tranh của
chàng đánh cá Giliát với biển cả và sự hy sinh cao quý của chàng cho hạnh phúc của
người chàng yêu tha thiết, Đêruysét.
Thiên anh hùng ca của nhân loại gồm những bài thơ hào hùng ca ngợi sự tiến bộ của
loài người từ bóng tối nguyên thủy tiến lên một tương lai rực rỡ.
Năm 1859, Napôlêông III ân xá cho Hugo, nhưng Hugo không chịu trở về nước Pháp.
Ông nói: “Giữ tròn lời thề với lương tâm, tôi chịu đến cũng số phận của Tự do. Tự do
đã bị trục xuất khỏi đất Pháp, khi nào Tự do trở về đất nước, tôi sẽ trở về cũng với Tự
do”.
Năm 1870, đế chế thứ III sụp đổ, Hugo trở về Pari. Tuy đứng về lý tưởng xã hội, ông
không tán thành Công xã Pari, nhưng ông thông cảm sâu sắc với giai cấp công nhân
nổi dậy làm cách mạng và khâm phục họ. Sau khi phong trào bị dập tắt, ông đứng dậy
phản kháng những sự trả thù, khủng bố trắng trợn của bọn thống trị phản động. Ông
đòi ân xá cho tất cả những người tham gia Công xã và cho một số người trốn ở nhà
ông tại Bỉ. Cuộc cách mạng vĩ đại này là nguồn cảm hứng cho một tập thơ có giá trị
lớn của ông là tập Năm khủng khiếp (1870 - 1871). Ở đây, thi hào ca ngợi con người
vô sản đứng lên làm cách mạng và kết án những kẻ nhúng tay vào biển máu để trả thù
những người yêu nước. Năm 1874, ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết Chín mươi ba, bắt
đầu viết từ những năm còn ở ngoài đảo. Ông mô tả lại cuộc cách mạng 1789 - 1794,
coi đó như một sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.
Những năm cuối cùng, ông viết Nghệ thuật làm ông, đầy tình thương yêu trẻ con và
hoàn thành tập thơ Thiên anh hùng ca của nhân loại.
Victor Hugo mất ngày 22 tháng 5 năm 1885, được toàn thể nhân dân Pháp thương tiếc.
Ngày đưa tang ông được coi như ngày quốc tang. Những cựu chiến sĩ cách mạng Công
xã Pari kêu gọi mọi người tưởng nhớ đến nhà đại văn hào đã hết lòng ủng hộ những
người lao động tham gia Công xã.
Cuộc đời của Hugo nằm suốt cả trong thời kỳ bão táp của cách mạng Pháp và của
châu Âu, thế kỷ XIX. Ông sinh trước ngày đế chế thành lập và chết sau Các Mác hai
năm. “Tác phẩm của ông ra đời trên đống gạch đổ nát của ngục Baxti và chấm dứt khi
những nghiệp đoàn thợ thuyền sắp sửa tuyên bố rằng mùa xuân sẽ thuộc về họ ngày 1
tháng 5 tại Chicago. Victor Hugo là tâm gương phản chiếu cách mạng Pháp”.
[2]
Quả vậy Hugo đã tiến từ xu hướng quân chủ đến tư tưởng dân chủ xã hội, từ nghệ
thuật lãng mạn đến xu hướng hiện thực. Cuộc đời và tác phẩm của ông tiêu biểu cho
cuộc phấn đấu không ngừng cho cách mạnh, cho tự do dân chủ, cho hòa bình hữu
nghị các dân tộc.
Năm 1849, ở Đại hội quốc tế lần thứ nhất, những người Bạn của Hòa bình họp tại Pari,
Hugo có nói: “Tư tưởng hòa bình là ở khắp thế giới, là tài sản của tất cả các dân tộc,
mọi người đòi hỏi hòa bình vì hòa bình là hạnh phúc tối cao của họ”. Hugo đã hết sức
bênh vực cho Giôn Brao, người lãnh tụ phong trào đòi hỏi tự do cho người da đen ở
Mỹ, bị chính phủ Mỹ kết án tử hình. Hugo ủng hộ cuộc cách mạng ở Iếchlăng, ủng hộ
nhân dân đảo Síp khởi nghĩa chống bọn thống trị Thổ Nhĩ Kỳ, ủng hộ cuộc khởi
nghĩa của nhân dân Cuba chống bọn thực dân Tây Ban Nha.
Là lãnh tụ của phái lãng mạn, ông luôn trung thành với những tư tưởng lãng mạn tích
cực, chống đối lại xu hướng lãng mạn tiêu cự, thoát ly. Ông chế giễu bọn nhà văn hô
hào nghệ thuật thuần túy và đòi cho được nghệ thuật phải phục vụ chân lý, phản ánh
thực tế. Hugo đề ra nhiệm vụ của nghệ thuật là phải phục vụ lợi ích của nhân dân; sức
mạnh của văn chương là ở mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
Chủ nghĩa lãng mạn của Hugo thấm nhuần tinh thần nhân đạo chủ nghĩa. Nó rất gần
chủ nghĩa hiện thực, Aragông gọi Hugo là “nhà thơ hiện thực”. Tác phẩm của Hugo
phản ánh đời sống cùng cực của nhân dân dưới chế độ tư bản, phản ánh tâm địa xấu
xa bỉ ổi của bọn quý tộc, bọn tư sản thống trị của thời đại. Tác phẩm của ông cũng mô
tả được những con người lao động vùng dậy làm cách mạng.
Tuy vậy, cũng phải thấy ngay rằng Victor Hugo chịu ảnh hưởng nặng của tôn giáo và
mức tư tưởng cao nhất của ông là một thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng kiểu của
[3]
Xanh Ximông, Phuriê hồi đầu thế kỷ XIX. Thế giới quan của ông, bởi thế, bị hạn
chế rất nhiều. Ông không nhận định được quy luật phát triển của xã hội. Ông tin
tưởng rằng chỉ có tư tưởng mới có thể giải phóng được loài người. Bởi vậy những
nhân vật ông xây dựng thường là những nhân vật có tâm hồn cao thượng, đầy lòng hy
sinh nhưng ít chiến đấu tính. Tiểu thuyết của ông thường có những đoạn lý thuyết về
luân lý, đạo đức, tôn giáo. Ông rất sợ những cuộc cách mạng đổ máu.
Cuộc đời Victor Hugo là cuộc đời đấu tranh không ngừng cho chính nghĩa, cho tự do,
hòa bình, dân chủ. Tác phẩm của ông thấm nhuần tư tưởng nhân văn chân chính.
Ngày nay, nhân dân các nước rất ham đọc tác phẩm của Victor Hugo. Ở Pháp, cách
đây ít lâu, báo Nhân đạo đã đăng lại bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ có minh
họa. Trong thời gian phát xít Đức chiếm đóng nước Pháp, một đội du kích Pháp đã lấy
tên Gavrốt làm tên đội
Ở Việt Nam trước kia đã có nhiều người dịch thơ của Hugo và Nguyễn Văn Vĩnh đã
dịch bộ “Những người khốn khổ” với nhan đề bản dịch “Những kẻ khốn nạn”.
Những người khốn khổ là một bộ truyện lớn nhất mà cũng là một tác phẩm có giá trị
nhất trong sự nghiệp văn chương của Victor Hugo. Ông suy nghĩ về tác phẩm này và
viết nó...
Victor Hugo
Nhóm dịch giả: Huỳnh Lý, Vũ Đình Liên, Lê Trí Viễn, Đỗ Đức Hiểu; G.S Huỳnh Lý
xem lại toàn bản dịch
NXB Văn học
Dự án 1.000.000 ebook cho thiết bị di động
Phát hành ebook: http://www.SachMoi.net
Tạo ebook: Tô Hải Triều
Ebook thực hiện dành cho những bạn chưa có điều kiện mua sách.
Nếu bạn có khả năng hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và Nhà
Xuất Bản
MỤC LỤC
LỜI NGƯỜI ĐÁNH MÁY.. 12
LỜI GIỚI THIỆU.. 13
PHẦN THỨ NHẤT: PHĂNG TIN (Fantine) 17
QUYỂN I: MỘT CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ.. 18
I ÔNG MIRIEN.. 18
II ÔNG MIRIEN THÀNH ĐỨC CHA BIÊNGVƠNUY. 20
III GIÁM MỤC GIỎI THÌ ĐỊA PHẬN KHÓ.. 23
IV NÓI SAO LÀM VẬY. 24
V ĐỨC CHA BIÊNGVƠNUY DÙNG ÁO LÂU QUÁ. 27
VI ÔNG MIRIEN GIAO NHÀ CHO AI GIỮ.. 29
VII CƠRAVÁT. 32
VIII TRIẾT LÝ SAU BỮA ĂN.. 34
IX CÔ EM TẢ ÔNG ANH.. 36
X ÔNG GIÁM MỤC ĐỨNG TRƯỚC MỘT ÁNH SÁNG KHÁC LẠ. 38
XI MỘT ĐIỂM GIỚI HẠN.. 44
XII SỰ CÔ QUẠNH CỦA ĐỨC CHA BIÊNGVƠNUY. 46
XIII ÔNG TIN GÌ 48
XIV ÔNG NGHĨ GÌ?. 50
QUYỂN II: SA NGÃ.. 52
I SAU MỘT NGÀY ĐƯỜNG.. 52
II KHUYÊN NGƯỜI HIỀN PHẢI ĐỀ PHÒNG.. 58
III DŨNG CẢM NHẮM MẮT VÂNG LỜI 60
IV CHI TIẾT VỀ NHỮNG XƯỞNG PHO MÁT Ở PÔNGTÁCLIÊ. 63
V TĨNH MỊCH.. 65
VI GIĂNG VANGIĂNG.. 66
VII BÊN TRONG TUYỆT VỌNG TA THỬ PHÂN TÍCH XEM.. 68
VIII BIỂN CẢ VÀ ĐÊM TỐI 71
IX LẠI GẶP BẤT CÔNG.. 72
X THỨC DẬY. 73
XI HÀNH ĐỘNG.. 74
XII ÔNG GIÁM MỤC LÀM VIỆC.. 76
XIII BÉ GIECVE. 78
QUYỂN III: TRONG NĂM 1817. 82
I NĂM 1817. 82
II HAI BỘ TỨ.. 85
III TAY TƯ VÀ TAY TƯ.. 87
IV TÔLÔMIET VUI QUÁ HÁT MỘT BÀI HÁT TÂY BAN NHA. 89
V Ở QUÁN BÔNGBACĐA. 91
VI THƯƠNG YÊU NHAU.. 93
VII TRIẾT LÝ CỦA TÔLÔMIET. 94
VIII NGỰA CHẾT HẾT CHUYỆN.. 97
IX CUỘC VUI TÀN TRONG CẢNH VUI VẺ. 99
QUYỂN IV: GỬI TRỨNG CHO ÁC.. 101
I MỘT NGƯỜI MẸ GẶP MỘT NGƯỜI MẸ. 101
II VÀI NÉT PHÁC HỌA ĐẦU TIÊN VỀ HAI BỘ MẶT KHẢ NGHI 105
III SƠN CA. 106
QUYỂN V: XUỐNG DỐC.. 108
I QUÁ TRÌNH CẢI TIẾN NGHỀ LÀM THỦY TINH ĐEN.. 108
II ÔNG MAĐƠLEN.. 109
III TIỀN GỬI NGÂN HÀNG LAPHIT. 111
IV ÔNG MAĐƠLEN ĐỂ TANG.. 113
V CHÂN TRỜI CÓ DẠNG CHỚP. 114
VI CỤ PHÔSƠLƠVĂNG.. 117
VII PHÔSƠLƠVĂNG THÀNH NGƯỜI LÀM VƯỜN Ở PARI 119
VIII MỤ VITUYẾCNIÊNG TIÊU BA MƯƠI LĂM PHƠRĂNG VỀ KHOẢN ĐẠO
ĐỨC.. 120
IX MỤ VITUYẾCNIÊNG THÀNH CÔNG.. 122
X HẬU QUẢ CỦA THÀNH CÔNG.. 123
XI CHÚA GIẢI THOÁT CHÚNG TA. 126
XII GÃ BAMATABOA VÔ CÔNG RỒI NGHỀ. 127
XIII GIẢI QUYẾT MẤY VẤN ĐỀ CẢNH SÁT THÀNH PHỐ.. 128
QUYỂN VI: GIAVE.. 132
I BẮT ĐẦU YÊN NGHỈ 132
II THẾ NÀO MÀ GIĂNG LẠI HÓA RA SĂNG.. 134
QUYỂN VII: VỤ ÁN SĂNGMÁCHIƠ.. 138
I BÀ XƠ XEMPƠLIT. 138
II SỰ TINH Ý CỦA NGƯỜI CHỦ XE XCÔPHƠLE. 140
III MỘT TRẬN BÃO TÁP TRONG ĐẦU.. 142
IV NHỮNG HÌNH THÁI CỦA KHỔ ĐAU TRONG GIẤC NGỦ.. 150
V GẬY CHỌC BÁNH XE. 152
VI BÀ XƠ XEMPƠLÍT ĐƯỢC THỬ THÁCH.. 157
VII VỪA ĐẾN ĐÃ CHUẨN BỊ ĐI NGAY. 161
VIII ĐẶC CÁCH ĐƯỢC VÀO.. 163
IX NƠI NGƯỜI TA ĐÃ BẮT ĐẦU TIN CHẮC.. 165
X PHƯƠNG PHÁP CHỐI CÃI 168
XI SĂNGMÁCHIƠ MỖI LÚC MỘT THÊM NGẠC NHIÊN.. 171
QUYỂN VIII: HẬU QUẢ.. 173
I ÔNG MAĐƠLEN NHÌN TÓC MÌNH Ở CÁI GƯƠNG NÀO.. 173
II PHĂNGTIN SUNG SƯỚNG.. 175
III GIAVE ĐẮC Ý. 177
IV NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN.. 179
V CHỖ CHỐN THÍCH ĐÁNG.. 181
PHẦN THỨ HAI: CÔDÉT (Cosette) 184
QUYỂN I: OATÉCLÔ.. 185
I NGƯỜI TA THẤY GÌ KHI ĐI TỪ NIVEN ĐẾN.. 185
II HUGÔMÔNG.. 186
III NGÀY 18 THÁNG SÁU 1815. 189
IV A. 191
V TRẬN ĐÁNH CÓ ĐIỂM MỜ MỊT. 192
VI BỐN GIỜ CHIỀU.. 194
VII NAPÔLÊÔNG VUI VẺ. 196
VIII HOÀNG ĐẾ HỎI NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG LACÔT. 199
IX ĐIỀU BẤT NGỜ.. 201
X CAO NGUYÊN MÔNG XANH GIĂNG.. 203
XI HƯỚNG ĐẠO CỦA NAPÔLÊÔNG TỒI, HƯỚNG ĐẠO CỦA BUYLÔ TỐT. 205
XII ĐOÀN CẬN VỆ. 206
XIII ĐỔ VỠ.. 207
XIV ĐỘI HÌNH VUÔNG CUỐI CÙNG.. 208
XV CĂNGBƠRÔN.. 209
XVI BAO NHIÊU QUYỂN SÁCH TRONG TÂM HỒN?. 210
XVII CÓ NÊN CHO OATÉCLÔ LÀ TỐT KHÔNG?. 213
XVIII QUÂN QUYỀN THẦN THÁNH LẠI ĐƯỢC ĐỀ CAO.. 214
XIX CHIẾN TRƯỜNG BAN ĐÊM.. 216
QUYỂN II: CHIẾC TÀU ÔRIÔNG.. 219
I SỐ 24.601 TRỞ THÀNH SỐ 9.430. 219
II NƠI CÓ HAI CÂU THƠ CÓ LẼ LÀ CỦA QUỶ SỨ.. 221
III XIỀNG SẮT MÀ ĐẬP MỘT BÚA ĐÃ GẪY TAN THÌ CHẮC ĐÃ CÓ KẺ CHUẨN
BỊ BẺ TỪ TRƯỚC.. 223
QUYỂN III: GIỮ LỜI HỨA VỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT. 227
I VẤN ĐỀ NƯỚC ĂN TẠI MÔNGPHÉCMÂY. 227
II HOÀN THÀNH HAI BỨC CHÂN DUNG.. 229
III PHẢI CÓ RƯỢU CHO NGƯỜI, NƯỚC CHO NGỰA. 232
IV MỘT CON BÚP BÊ LÊN SÂN KHẤU.. 234
V MỘT MÌNH CON BÉ. 235
VI CÓ LẼ BULATƠRUYEN CŨNG THÔNG MINH THẬT. 237
VII CÔDÉT ĐI CẠNH NGƯỜI LẠ TRONG BÓNG TỐI 239
VIII PHẢI TIẾP TRONG NHÀ MỘT KẺ NGHÈO MÀ CÓ LẼ GIÀU THÌ THẬT
PHIỀN.. 241
IX TÊNÁCĐIÊ GIỞ THỦ ĐOẠN.. 248
X THAM THÌ THÂM.. 252
XI CON SỐ 9.430 LẠI XUẤT HIỆN, CÔDÉT TRÚNG SỐ ẤY. 255
QUYỂN IV: CĂN NHÀ NÁT GOÓCBÔ.. 256
I ÔNG BIỆN LÝ GOÓCBÔ.. 256
II TỔ DÀNH CHO CÚ VÀ BẠC MÁ. 259
III HAI BẤT HẠNH HỢP THÀNH HẠNH PHÚC.. 260
IV NHỮNG NHẬN XÉT CỦA BÀ CHÁNH TRƯƠNG.. 262
V MỘT ĐỒNG NĂM PHƠRĂNG RƠI XUỐNG ĐẤT KÊU THÀNH TIẾNG.. 263
QUYỂN V: ĐÀN CHÓ PHẢI THẦM LẶNG TRONG CUỘC SĂN ĐUỔI TỐI TĂM..
265
I CHIẾN LƯỢC QUANH CO.. 265
II MAY MÀ CẦU AUXTÉCLÍT CÓ XE CỘ ĐI LẠI 267
III XEM BẢN ĐỒ PARI NĂM 1727. 268
IV MÒ MẪM ĐỂ TRỐN.. 270
V NẾU ĐƯỜNG PHỐ THẮP ĐÈN KHÍ THÌ KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC.. 271
VI BÍ MẬT BẮT ĐẦU.. 273
VII BÍ MẬT CÒN TIẾP. 274
VIII BÍ MẬT CÀNG TĂNG.. 275
IX NGƯỜI ĐEO NHẠC.. 276
X VÌ SAO GIAVE ĐI KHÔNG VỀ RỒI 278
QUYỂN VI: NHÀ TU PƠTI PICHPUÝT. 282
I NGÕ PICHPUÝT, SỐ 62. 282
II TIỂU TU VIỆN CỦA MÁCTANH VÉCGA. 284
III NHỮNG ĐIỀU NGHIÊM KHẮC.. 287
IV NHỮNG NIỀM VUI 288
V NHỮNG TRÒ GIẢI TRÍ 290
VI TU VIỆN NHỎ.. 293
VII VÀI HÌNH DÁNG CỦA CÁI BÓNG TỐI ẤY. 295
VIII SAU QUẢ TIM ĐÁ. 296
IX MỘT THẾ KỶ SAU TẤM MẠNG.. 297
X NGUỒN GỐC DÒNG “CHẦU MÌNH THÁNH HẰNG NGÀY” 298
XI TU VIỆN PƠTI PICHPUÝT KHÔNG CÒN NỮA. 299
QUYỂN VII: TRONG DẤU NGOẶC ĐƠN.. 300
I NHÀ TU, Ý NIỆM.. 300
II NHÀ TU, SỰ KIỆN LỊCH SỬ.. 301
III TÔN TRỌNG QUÁ KHỨ VỚI ĐIỀU KIỆN NÀO.. 303
IV NHÀ TU VỀ PHƯƠNG DIỆN NGUYÊN TẮC.. 304
V SỰ CẦU NGUYỆN.. 305
VI CẦU NGUYỆN LÀ MỘT ĐIỀU HAY TUYỆT ĐỐI 306
VII PHẢI THẬN TRỌNG KHI CẢNH CÁO.. 308
VIII LÒNG TIN, KỶ LUẬT. 309
QUYỂN VIII: AI CHO CÁI GÌ, NGHĨA ĐỊA NHẬN CÁI ẤY.. 311
I VÀO NHÀ TU BẰNG CÁCH NÀO?. 311
II CỤ PHÔSƠLƠVĂNG ĐỨNG TRƯỚC KHÓ KHĂN.. 315
III MẸ INÔXĂNGTƠ.. 316
IV GIĂNG VANGIĂNG CÓ VẺ ĐÃ ĐỌC LÀU ÔTXTANH CÁTXTILEGIÔ.. 321
V NGHIỆN RƯỢU CHƯA ĐỦ ĐỂ TRỞ THÀNH BẤT TỬ.. 324
VI GIỮA BỐN TẤM VÁN.. 327
VII NGUỒN GỐC THÀNH NGỮ: KHÔNG ĐỂ MẤT THỂ. 328
VIII VIỆC XÉT HỎI THÀNH CÔNG.. 332
IX NƠI CẤM ĐỊA. 334
PHẦN THỨ BA: MARIUYTX (Marius) 337
QUYỂN I: PARI XÉT QUA MỘT HẠT BỤI NHỎ CỦA NÓ.. 338
I PARVULUS. 338
II MỘT VÀI DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT CỦA NÓ.. 339
III NÓ THẬT DỄ THƯƠNG.. 340
IV NÓ CŨNG CÓ THỂ CÓ ÍCH.. 341
V BIÊN GIỚI CỦA NÓ.. 342
VI MỘT ÍT LỊCH SỬ.. 343
VII BẦY “NHÓC CON” CÓ THỂ CÓ VỊ TRÍ TRONG BẢNG PHÂN LOẠI TẦNG
LỚP XÃ HỘI Ở ẤN ĐỘ.. 344
VIII CÂU NÓI LÝ THÚ CỦA ÔNG VUA VỪA QUA. 345
IX HỒN XƯA CỦA XỨ GÔLƠ.. 346
X PARI ĐÂY, NGƯỜI ĐÂY. 347
XI NHẠO BÁNG, TRỊ VÌ 349
XII TƯƠNG LAI TIỀM TÀNG TRONG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN.. 350
XIII CHÚ BÉ GAVRỐT. 351
QUYỂN II: NHÀ ĐẠI TƯ SẢN.. 352
I CHÍN MƯƠI TUỔI VỚI BA MƯƠI HAI CHIẾC RĂNG.. 352
II NGƯỜI LÀM SAO, NHÀ LÀM VẬY. 353
III LÚC-EXPRI 354
IV CON NGƯỜI GẦN TRĂM TUỔI 355
V BÁTXCƠ VÀ NICÔLÉT. 356
VI THOÁNG BÓNG MỤ MANHÔNG VÀ HAI ĐỨA TRẺ. 357
VII NGUYÊN TẮC: CHỈ TIẾP KHÁCH BUỔI TỐI 358
VIII HAI MÀ KHÔNG NÊN CẶP. 359
QUYỂN III: ÔNG VÀ CHÁU.. 360
I MỘT PHÒNG KHÁCH NGÀY TRƯỚC.. 360
II MỘT CÁI BÓNG MA ĐỎ HỒI ẤY. 362
III HỌ YÊN NGHỈ RỒI 365
IV NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TÊN GIẶC CƯỚP. 369
V ĐI LỄ NHÀ THỜ LẠI CÓ LỢI ĐỂ THÀNH NGƯỜI CÁCH MẠNG.. 371
VI GẶP MỘT ÔNG QUẢN LÝ NHÀ CHUNG THÌ CÓ TÁC DỤNG GÌ?. 372
VII CHIẾC VÁY NÀO ĐÂY. 375
VIII CẨM THẠCH CHỌI HOA CƯƠNG.. 378
QUYỂN IV: NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA NHÓM A.B.C.. 381
I MỘT NHÓM SUÝT CÓ TÊN TUỔI TRONG LỊCH SỬ.. 381
II BốTXUYÊ ĐỌC VĂN TẾ BƠLÔNGĐÔ.. 387
III NHỮNG SỰ NGẠC NHIÊN CỦA MARIUYTX. 389
IV BUỒNG TRONG CỦA TIỆM CÀ PHÊ MUYDANH.. 390
V CHÂN TRỜI MỞ RỘNG.. 394
VI GIA TÀI CHẲNG CÓ GÌ 396
QUYỂN V: NGHÈO KHỔ LẠI HÓA HAY.. 398
I MARIUYTX TÚNG QUẪN.. 398
II MARIUYTX NGHÈO.. 399
III MARIUYTX TRƯỞNG THÀNH.. 401
IV ÔNG MABỚP. 403
V NGHÈO, LÁNG GIỀNG GẦN CỦA KHỔ.. 405
VI NGƯỜI THAY CHÂN.. 406
QUYỂN VI: HAI NGÔI SAO GẶP NHAU.. 408
I BIẾM DANH: CÁCH HÌNH THÀNH CỦA TÊN TỘC HỌ.. 408
II ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN.. 410
III VÌ MỘT NGÀY XUÂN.. 411
IV BẮT ĐẦU TƯƠNG TƯ.. 412
V SÉT NỔ TRÊN ĐẦU MỤ BUGÔNG.. 414
VI THÀNH TÙ BINH.. 415
VII CHUYỆN CỦA CHỮ U THEO PHỎNG ĐOÁN.. 417
VIII THƯƠNG BINH CŨNG CÓ THỂ SUNG SƯỚNG.. 418
IX MẤT HÚT. 419
QUYỂN VII: PATƠRÔNG MINET. 421
I MỎ VÀ THỢ MỎ.. 421
II TẦNG ĐÁY. 423
III BABE, GƠLƠME, CƠLACƠXU VÀ MÔNGPACNAXƠ.. 424
IV TỔ CHỨC CỦA BỌN NÀY. 425
QUYỂN VIII: ANH NHÀ NGHÈO BẤT HẢO.. 427
I MARIUIYTX ĐI TÌM CÔ GÁI ĐỘI MŨ HOA LẠI GẶP MỘT ÔNG ĐỘI MŨ LƯỠI
TRAI 427
II BẮT ĐƯỢC CỦA. 428
III BỐN VẺ. 429
IV ĐÓA HỒNG TRONG CẢNH CÙNG KHỔ.. 431
V LỖ HỔNG CHÚA TRỔ TRÊN VÁCH.. 434
VI CON - NGƯỜI - THÚ TRONG HANG.. 435
VII CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT. 437
VIII TIA SÁNG TRONG Ổ CHUỘT. 439
IX GIÔNGĐƠRÉT HẦU NHƯ MUỐN KHÓC.. 440
X GIÁ THUÊ XE NHÀ NƯỚC: HAI PHƠRĂNG MỘT GIỜ.. 442
XI NGHÈO ĐÓI GIÚP ĐAU KHỔ.. 444
XII NĂM PHƠRĂNG CỦA ÔNG LƠ BLĂNG DÙNG LÀM GÌ?. 446
XIII MỘT MÌNH MỘT BÓNG CŨNG KHÔNG NGHĨ TỚI CẦU CHÚA. 449
XIV MỘT CẢNH BINH TẶNG MỘT LUẬT SƯ HAI QUẢ ĐẤM.. 451
XV GIÔNGĐƠRÉT SẮM SỬA. 453
XVI MỘT BÀI HÁT THEO ĐIỆU ANH THỊNH HÀNH KHOẢNG 1832. 454
XVII ĐỒNG NĂM PHƠRĂNG CỦA MARIUYTX TIÊU VÀO VIỆC GÌ?. 456
XVIII HAI CHIẾC GHẾ CỦA MARIUYTX ĐẶT ĐỐI DIỆN NHAU.. 458
XIX CHÚ Ý ĐẾN NHỮNG XÓ TỐI 459
XX CUỘC MAI PHỤC.. 461
XXI ĐÁNG LẼ PHẢI BẮT NẠN NHÂN TRƯỚC.. 472
XXII ĐỨA BÉ KÊU KHÓC Ở QUYỂN III 474
PHẦN THỨ TƯ: TÌNH CA PHỐ PƠLUYMÊ VÀ ANH HÙNG CA PHỐ XANH ĐƠNI
475
QUYỂN I: MẤY TRANG SỬ.. 476
I KHÉO CẮT. 476
II VỤNG MAY. 479
III LUI PHILIP. 481
IV NỨT RẠN TỪ MÓNG.. 484
V NHỮNG SỰ VIỆC LÀM NÊN LỊCH SỬ NHƯNG LỊCH SỬ LẠI KHÔNG BIẾT
ĐẾN.. 488
VI ĂNGGIÔNRÁTX VÀ CÁC PHÓ TƯỚNG.. 493
QUYỂN II: ÊPÔNIN.. 496
I CÁNH ĐỒNG SƠN CA. 496
II CÁC VỤ CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI ĐƯỢC THAI NGHÉN TRONG NHÀ TÙ
NHƯ THẾ NÀO.. 499
III CỤ MABỚP THẤY MA HIỆN.. 501
IV MARIUYTX CŨNG THẤY MA. 503
QUYỂN III: NGÔI NHÀ PHỐ PƠLUYMÊ.. 506
I NGÔI NHÀ CÓ BÍ MẬT. 506
II GIĂNG VANGIĂNG QUỐC DÂN QUÂN.. 508
III CÀNH LÁ RƯỜM RÀ. 510
IV THAY ĐỔI CHẤN SONG.. 512
V HOA HỒNG NHẬN THẤY MÌNH LÀ MỘT CÁI MÁY CHIẾN TRANH.. 515
VI CUỘC CHIẾN ĐẤU BẮT ĐẦU.. 517
VII KẺ BUỒN NGƯỜI LẠI Ủ Ê. 519
VIII XIỀNG XÍCH.. 522
QUYỂN IV: NGƯỜI GIÚP MÀ CÓ THỂ LÀ TRỜI GIÚP.. 526
I LỞ Ở NGOÀI, LÀNH Ở TRONG.. 526
II BÀ PƠLUYTÁC CHẲNG LÚNG TÚNG CHÚT NÀO KHI GIẢI THÍCH MỘT
HIỆN TƯỢNG.. 527
QUYỂN V: ĐOẠN CUỐI VÀ ĐOẠN ĐẦU KHÁC NHAU.. 531
I VỪA QUẠNH HIU VỪA GẦN DOANH TRẠI 531
II CÔDÉT SỢ HÃI 532
III BÀ TÚTXANH LẠI BÀN THÊM VÀO.. 534
IV MỘT TRÁI TIM DƯỚI HÒN ĐÁ. 536
V CÔDÉT ĐỌC XONG THƯ.. 538
VI TRỜI SINH RA CÁC ÔNG GIÀ ĐỂ ĐI VẮNG PHẢI LÚC.. 539
QUYỂN VI: CHÚ BÉ GAVRỐT. 541
I TRẬN GIÓ TINH QUÁI 541
II CHÚ GAVRỐT TÍ HON LỢI DỤNG NAPÔLÊÔNG VĨ ĐẠI 543
III DIỄN BIẾN CỦA CUỘC VƯỢT NGỤC.. 553
QUYỂN VII: TIẾNG LÓNG.. 559
I NGUỒN GỐC.. 559
II CỘI RỄ. 563
III TIẾNG LÓNG KHÓC VÀ TIẾNG LÓNG CƯỜI 567
IV HAI NHIỆM VỤ: CẢNH GIÁC VÀ HY VỌNG.. 569
QUYỂN VIII: SƯỚNG VUI VÀ BUỒN KHỔ.. 571
I ÁNH SÁNG TRÀN NGẬP. 571
II NGÂY NGẤT VÌ HẠNH PHÚC VẸN TOÀN.. 574
III BÓNG TỐI BẮT ĐẦU.. 575
IV "CAB" TIẾNG ANH THÌ LĂN, TIẾNG LÓNG THÌ SỦA. 577
V CHUYỆN ĐÊM.. 581
VI MARIUYTX TRỞ LẠI THIẾT THỰC QUÁ ĐẾN NỖI CHO CÔDÉT BIẾT ĐỊA
CHỈ CỦA MÌNH.. 582
VII LÒNG GIÀ LÒNG TRẺ ĐỐI NHAU.. 585
Quyển IX: HỌ ĐI ĐÂU?. 591
I GIĂNG VANGIĂNG.. 591
II MARIUYTX. 592
III CỤ MABỚP. 594
QUYỂN X: NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1832. 596
I BỀ MẶT CỦA VẤN ĐỀ. 596
II BỀ SÂU CỦA VẤN ĐỀ. 598
III MỘT ĐÁM TANG: CƠ HỘI ĐỂ TÁI SINH.. 601
IV NHỮNG SÔI SỤC NGÀY XƯA. 604
V VẺ ĐỘC ĐÁO CỦA PARI 606
QUYỂN XI: HẠT BỤI KẾT THÂN VỚI BÃO TÁP.. 608
I VÀI ĐIỂM SÁNG TỎ VỀ NGUỒN GỐC THƠ CỦA GAVRỐT. ẢNH HƯỞNG CỦA
MỘT VIỆN SĨ HÀN LÂM ĐỐI VỚI THỨ THƠ NÀY. 608
II GAVRỐT HÀNH QUÂN.. 610
III SỰ CĂM PHẪN CHÍNH ĐÁNG CỦA MỘT ANH PHÓ CẠO.. 612
IV CHÚ BÉ NGẠC NHIÊN VÌ CỤ GIÀ. 613
V CHUYỆN ĐÃ XẢY RA ĐẦU ĐUÔI NHƯ SAU.. 614
VI LÍNH MỚI 615
QUYỂN XII: CÔRANH.. 616
I LỊCH SỬ CÔRANH TỪ NGÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG.. 616
II NHỮNG CUỘC VUI MỞ ĐẦU.. 619
III ĐÊM TỐI BẮT ĐẦU XUỐNG VỚI GƠRĂNGTE. 623
IV THỬ AN ỦI BÀ HUYSƠLU.. 625
V CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ 627
VI TRONG KHI CHỜ ĐỢI 628
VII NGƯỜI MỚI TUYỂN Ở PHỐ BIDÉT. 630
VIII NHIỀU DẤU HỎI VỀ TÊN LƠ CABUÝC MÀ CÓ LẼ KHÔNG PHẢI TÊN LÀ
LƠ CABUÝC.. 632
QUYỂN XIII: MARIUYTX TRONG BÓNG TỐl 635
I TỪ PHỐ PƠLUYMÊ ĐẾN KHU XANH ĐƠRI 635
II PARI DƯỚI CÁNH CÚ BAY. 637
III MÉP BỜ CUỐI CÙNG.. 639
QUYỂN XIV: NHỮNG NÉT VĨ ĐẠI CỦA THẤT VỌNG.. 642
I LÁ CỜ - MÀN MỘT. 642
II LÁ CỜ - MÀN HAI 644
III GIÁ GAVRỐT NHẬN KHẨU CÁCBIN CỦA ĂNGGIÔNRÁTX THÌ HƠN.. 646
IV THÙNG THUỐC SÚNG.. 647
V NHỮNG VẦN THƠ CỦA GIĂNG PRUVE CHẤM DỨT. 648
VI CÁI CHẾT HẤP HỐI SAU CUỘC SỐNG THOI THÓP. 649
VII GAVRỐT ƯỚC LƯỢNG XA GẦN RẤT THẠO.. 652
QUYỂN XV: PHỐ LOMÁCMÊ.. 654
I GIẤY THẤM MÁCH THẦM.. 654
II CHÚ BÉ THÙ ĐỊCH CỦA ÁNH SÁNG.. 658
III TRONG LÚC CÔDÉT VÀ BÀ TÚTXANH NGỦ.. 660
IV GAVRỐT TÍCH CỰC QUÁ MỨC.. 661
PHẦN THỨ NĂM: GIĂNG VAN GIĂNG (Jean Valjean) 664
QUYỂN I: CHIẾN TRANH GIỮA BỐN BỨC TƯỜNG.. 665
I NƯỚC XOÁY Ở Ô XANH ĂNGTOAN VÀ ĐÁ NGẦM Ở Ô TĂNGPLƠ.. 665
II LÀM GÌ DƯỚI VỰC NẾU KHÔNG KHÁO CHUYỆN.. 668
III HÈ SÁNG RỒl TỐI SẦM.. 670
IV BỚT NĂM, THÊM MỘT. 671
V TRÊN ĐỈNH CHIẾN LŨY NHÌN THẤY CHÂN TRỜI NÀO.. 675
VI MARIUYTX NHƯ NGƯỜI MẤT HỒN, GIAVE NÓI NĂNG CỤT NGỦN.. 677
VII TÌNH HÌNH THÊM NGHIÊM TRỌNG.. 678
VIII BỌN PHÁO THỦ LÀM CHO NGƯỜI TA KHÔNG DÁM COI THƯỜNG.. 680
IX LẠI SỬ DỤNG TÀI SĂN BẮN TRỘM, VÀ ĐƯỜNG SÚNG BÁ PHÁT BÁ
TRÚNG ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢN ÁN NĂM 1796. 682
X BÌNH MINH.. 683
XI BẮN ĐÂU TRÚNG ĐÓ NHƯNG KHÔNG GIẾT CHẾT MỘT AI 685
XII HỖN ĐỘN BẢO VỆ CHO TRẬT TỰ.. 686
XIII ÁNH SÁNG LƯỚT QUA. 688
XIV TÌNH NHÂN CỦA ĂNGGIÔNRÁTX. 689
XV GAVRỐT RA NGOÀI 690
XVI LÀM ANH RỒI LẠI LÀM CHA. 692
XVII CHA QUA ĐỜI CHỜ CON SẮP CHẾT. 696
XVIII ÁC ĐIỂU TRỞ THÀNH MIẾNG MỒl 697
XIX GIĂNG VANGIĂNG BÁO THÙ.. 699
XX NGƯỜI CHẾT ĐÚNG MÀ NGƯỜI SỐNG CŨNG KHÔNG SAI 701
XXI NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG.. 705
XXII TỪNG TẤC ĐẤT. 707
XXIII ĐÔI BẠN KẺ ĐÓI NGƯỜI SAY. 709
XXIV TÙ BINH.. 711
QUYỂN II: RUỘT GAN CON QUÁI KHỔNG LỒ.. 713
I ĐẤT TRÚT CỦA RA BIỂN.. 713
II CỔ SỬ VỀ CỐNG RÃNH.. 715
III BRUYNƠDÔ.. 717
IV NHỮNG CHI TIẾT KHÔNG AI BIẾT. 719
V TIẾN BỘ NGÀY NAY. 721
VI TIẾN BỘ TƯƠNG LAI 722
QUYỂN III: BÙN ĐẤY, NHƯNG LẠI LÀ TÂM HỒN.. 724
I NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ DƯỚI CỐNG.. 724
II GIẢI THÍCH.. 727
III NGƯỜI BỊ THEO DÕI 728
IV NGƯỜI ẤY CŨNG VÁC THÁNH GIÁ. 730
V CÓ THỨ CÁT MỊN MÀ NGUY HIỂM, CŨNG NHƯ CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ TẾ NHỊ
MÀ GIẢO QUYẾT. 732
VI KHOẢNG ĐẤT SỤT. 734
VII CÓ KHI TƯỞNG CẬP BẾN LẠI HÓA MẮC CẠN.. 735
VIII VẠT ÁO RÁCH.. 736
IX DƯỚI CON MẮT MỘT NGƯỜI THÀNH THẠO, MARIUYTX CÓ VẺ NHƯ ĐÃ
CHẾT RỒI 739
X ĐỨA CON PHUNG PHÍ CUỘC ĐỜI NAY LẠI TRỞ VỀ. 741
XI CÁI TUYỆT ĐỐI BỊ LUNG LAY. 742
XII NGƯỜI ÔNG.. 743
QUYỂN IV: GIAVE MẤT HƯỚNG.. 746
QUYỂN V: ÔNG VÀ CHÁU.. 751
I LẠI THẤY CÁI GẬY CÓ GẮN MIẾNG KẼM.. 751
II MARIUYTX VỪA RA KHỎI NỘI CHIẾN LẠI CHUẨN BỊ CUỘC CHIẾN TRANH
TRONG NHÀ. 753
III MARIUYTX TẤN CÔNG.. 755
IV RỐT CUỘC DÌ GILƠNÓCMĂNG KHÔNG THẤY KHÓ CHỊU KHI ÔNG
PHÔSƠLƠVĂNG VÀO NHÀ LẠI ÔM THEO MỘT CÁI GÓI 757
V THÀ GỬI TIỀN Ở KHU RỪNG ẤY CÒN HƠN GỬI ÔNG NÔ-TE ẤY. 760
VI HAI CỤ GIÀ, MỖI NGƯỜI MỘT LỐI, LÀM TẤT CẢ ĐỂ CÔDÉT ĐƯỢC SUNG
SƯỚNG.. 761
VII BÓNG DÁNG GIẤC MÊ TRONG HẠNH PHÚC.. 765
VIII HAI NGƯỜI KHÔNG SAO TÌM RA ĐƯỢC.. 767
QUYỂN VI: ĐÊM TRẮNG.. 769
I NGÀY 16 THÁNG HAI 1833. 769
II GIĂNG VANGIĂNG VẪN BUỘC CÁNH TAY. 774
III NGƯỜI TRI KỶ. 778
IV ĐAU KHỔ BẤT DIỆT. 779
QUYỂN VII: DỐC CẠN CHÉN TÂN TOAN.. 781
I VÒNG ĐỊA NGỤC THỨ BẢY VÀ TẦNG TRỜI THỨ TÁM.. 781
II NÓI HẾT RỒI MÀ VẪN CÒN NHỮNG CHỖ MỜ ÁM.. 789
Quyển VIII: BÓNG NGẢ HOÀNG HÔN.. 793
I GIAN BUỒNG BÊN DƯỚI 793
II LẠI NHỮNG BƯỚC THOÁI LUI NỮA. 796
III HỌ NHỚ LẠI CÁI VƯỜN PHỐ PƠLUYMÊ. 798
IV THU HÚT VÀ TÀN LỤI 801
QUYỂN IX: ĐÊM TỐI CUỐI CÙNG, BÌNH MINH CUỐI CÙNG.. 802
I THƯƠNG XÓT NGƯỜI ĐAU KHỔ, RỘNG LƯỢNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SUNG
SƯỚNG.. 802
II NGỌN ĐÈN CẠN DẦU THOI THÓP. 803
III NGÀY XƯA NHẤC CẢ CỖ XE BÒ, BÂY GIỜ CẦM MỘT QUẢN BÚT THẤY
NẶNG.. 804
IV CHAI MỰC CHỈ LÀM TRẮNG THÊM.. 805
V ÁNH SÁNG CHAN HÒA ĐẰNG SAU ĐÊM TỐl 814
VI CỎ CHE, MƯA XÓA. 819
CÙNG TÁC GIẢ:
Nhà thờ Đức Bà Pari (1831)
Những người khốn khổ (1862)
Lao động ngoài biển cả (1866)
Thằng cười (1869)
Chín mươi ba (1874)
VỀ TÁC PHẨM “NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ”
(Từ vi.wikipedia.org) Những người khốn khổ là câu chuyện về xã hội nước Pháp
trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ 19 kể từ thời điểm Napôlêông I lên ngôi và vài
thập niên sau đó. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Jean Valjean, một cựu tù khổ sai
tìm cách chuộc lại những lỗi lầm gây ra thời trai trẻ. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới
bản chất của cái tốt, cái xấu, của luật pháp, mà tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư đồ
sộ về lịch sử, kiến trúc của Pari, nền chính trị, triết lý, luật pháp, công lý, tín ngưỡng
của nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Chính nhà văn Victor Hugo cũng đã viết cho người
biên tập rằng: "Tôi có niềm tin rằng đây sẽ là một trong những tác phẩm đỉnh cao, nếu
không nói là tác phẩm lớn nhất, trong sự nghiệp cầm bút của mình". Quả thật, tác
phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế
giới thế kỷ 19.
Tác phẩm gồm 5 phần (volumes), mỗi phần gồm nhiều quyển (books), mỗi quyển
gồm nhiều chương (chapters).
LỜI NGƯỜI ĐÁNH MÁY
Tôn trọng NXB, mình đánh máy nguyên văn Lời giới thiệu, nhưng mình không đồng
tình quan điểm của nhóm biên dịch. Khi phán xét Victor Hugo họ đã không đặt mình
vào cùng thời với ông.
Là một kẻ tự nhận là “mọt sách”, mình rất biết ơn những người ham đọc khác đã chia
sẻ kho tàng của họ trên các diễn đàn Thư viện ebook, Việt Nam thư quán… Nên được
đánh máy và chia sẻ với các bạn một tác phẩm vĩ đại như “Những người khốn khổ” là
một niềm vui lớn với mình. Tuy nhiên do bản in mà mình có được lại phiên âm tất cả
tên riêng, địa danh… theo tiếng Việt nên là một khó khăn không nhỏ cho mình khi
đánh máy. Hy vọng các bạn dành thời gian để đọc và chiêm nghiệm danh tác này!
Không thể không nghẹn ngào khi đọc tác phẩm này. Từ khi nhân loại ra đời, đã có
bao nhiêu con người khốn khổ từng tồn tại trên trái đất, lê lết mỗi ngày cho qua hết
một kiếp người?!? Con người không khốn khổ vì sự đau đớn, sự đói nghèo… con
người khốn khổ vì sự vô cảm của những con người khác!!! Than ôi!
Đánh máy từ ngày 10/12/2010 đến ngày 01/5/2011
Vì tình yêu đối với con trai!
Tí quậy
LỜI GIỚI THIỆU
Victor Hugo là nhà văn lãng mạn lớn nhất của nước Pháp, thế kỷ XIX. Cuộc đời chiến
đấu không ngừng của ông, những tác phẩm văn chương của ông phản ánh trung thành
những biến cố lịch sử lớn lao, những cuộc cách mạng của nhân dân Pháp suốt thế kỷ
XIX. Tác phẩm của ông tiêu biểu cho ý chí tự do, lòng tha thiết yêu hòa bình, lòng tin
tưởng cao cả vào con người lao động. Bởi vậy, ngày nay ở mọi nước, người ta đều
công nhận Victor Hugo là một nhà văn tiến bộ không những của nước Pháp mà còn là
của toàn thể nhân loại.
Năm 1952, nhân dân khắp thế giới đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm ngày sinh nhật lần
thứ 150 của Hugo tại Viên, thủ đô nước Áo. Tác phẩm của ông đã được dịch ra rất
nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Victor Mari Hugo sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802 ở Bơdăngxông, một tỉnh nhỏ ở miền
Đông nước Pháp. Bố ông là một sĩ quan cao cấp thời kỳ Napôlêông đệ nhất. Mẹ ông
thuộc một gia đình theo chủ nghĩa quân chủ và ngoan đạo. Lúc còn nhỏ, Hugo sống
với mẹ, chịu ảnh hưởng tư tưởng của mẹ. Nhưng từ thời thơ ấu, ông đã ở Pari “quê
hương” của ông, quê hương của cách mạng Pháp, nên ông sớm hấp thụ những tư
tưởng cách mạng, tinh thần dân chủ. Những năm còn nhỏ tuổi, Hugo theo bố mẹ sang
Ý rồi sang Tây Ban Nha. Cảnh vật chói lọi ở những nước này sẽ để lại trong thơ văn
của ông những hình ảnh tươi sáng, những kỷ niệm sâu sắc. Từ năm lên mười, Hugo ở
hẳn Pari, học tại trường trung học Luilơ Gơrăng. Năm mười bốn tuổi, Hugo bắt đầu
làm nhiều thơ, năm mười lăm tuối được giải thưởng thơ của Viện Hàn lâm Pháp. Năm
mười bảy tuổi, ông bỏ học để chuyên sáng tác.
Những tác phẩm đầu tiên của ông gợi lại thời kỳ Trung cổ phong kiến, biểu hiện tư
tưởng quân chủ rõ nét, những đồng thời cũng đã có mầm mống của tư tưởng nhân
đạo, chống đối lại chế độ nô lệ lúc bấy giờ.
Từ 1820 đến 1830, Hugo liên lạc với nhóm nhà văn lãng mạn và trở nên lãnh tụ của
nhóm này. Ông mang hết thiên tài lỗi lạc và trái tim nồng nhiệt đấu tranh cho một nền
văn học mới, tự do, chống đối lại thứ nghệ thuật gò bó, giả tạo của chủ nghĩa cổ điển
lúc ấy đã lỗi thời. Năm 1827, ông viết vở kịch Cơromuen; bài tựa của vở này được coi
như bản tuyên ngôn của phái lãng mạn. Huygo chủ trương phá bỏ tất cả những luật lệ
cổ điển, khắt khe và đòi hỏi phải tôn trọng hiện thực, đòi hỏi tự do tưởng tượng. Vở
kịch Hécnani, diễn năm 1830, gây ra những cuộc chiến đấu và những cuộc tranh luận
kịch liệt giữa phái cũ và phái mới. Nghệ thuật lãng mạn hoàn toàn thắng lợi. Trên
những nguyên tắc hoàn toàn mới về kịch, Hugo viết một loạt những vở kịch lãng mạn:
Mariông Đơlormơ (1829), Luycơrét Borgia (1833), Mari Tuyđo (1833) và đặc biệt Ruy
Bơla (1838). Ông đưa lên sân khấu những hoàn cảnh vĩ đại, những con người đầy
nhiệt huyết, những mâu thuẫn gay gắt nóng bỏng, những trái tim nồng cháy. Người ta
chú ý nhất đến vở Ruy Bơla, trình bày nhân vật chính là một người đầy tớ có tâm hồn
cao thượng và yêu tha thiết hoàng hậu Tây Ban Nha. Đó là cả một cuộc cách mạng về
quan niệm kịch của Hugo, trái hẳn lại với quan niệm kịch cổ điển.
Từ sau 1830, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời, cũng như trong sáng tác của
Hugo. Phong trào cách mạng Pháp càng ngày càng mạnh mẽ. Từ 1830 đến 1832 tại
một số thành phố lớn ở Pháp, nhất là Pari và Lyông, nhân dân lao động nổi dậy chống
chính quyền tư sản phản động, Hugo có cảm tình đặc biệt với phong trào cách mạng.
Trong bài tựa cuốn Luycơrét Borgia (1833), ông tuyên bố nhà văn phải “sáng tác đồng
thời với đấu tranh chính trị”. Từ 1830, Hugo không ngừng sáng tác và không ngừng
tích cực tham gia đâu tranh chính trị. Phái lãng mạn thành hình từ 1810, đã có sự chia
rẽ: một bên chủ trương nghệ thuật vì nghệ thuật, đứng đầu là Têôphin Gôchiê; một
bên chủ trương nghệ thuật phục vụ dân sinh; Victor Hugo là người sáng lập ra dòng
sau này. Đến năm 1859, ông viết cho thi sĩ Bôđơle: “Không bao giờ tôi chủ trương
nghệ thuật vì nghệ thuật; bao giờ tôi cũng nói: nghệ thuật phải phục vụ cho tiến bộ”.
Hugo viết để phục vụ đấu tranh, phục vụ quần chúng. Trong tư tưởng của ông, đã có
một chuyển hướng quyết định. Chế độ phản động của Lui XVIII, cuộc cách mạng
1830, 1832 là những nguyên nhân sâu sắc của sự chuyển biến trong tư tưởng của nhà
văn.
Năm 1831, ông viết cuốn tiểu thuyết lịch sử vĩ đại Nhà thờ Đức bà Pari, một cuốn tiểu
thuyết lãng mạn tích cực điển hình. Ông đả kích kịch liệt bọn quý tộc, đề cao tấm lòng
cao thượng, trong sáng của người bình dân. Cũng năm 1831, ông xuất bản tập thơ Lá
Thu, trong đó ông viết: “Ta yêu tự do vì hoa trái của Tự do”. Từ 1830 đến 1840, các
tập thơ của ông đều thấm nhuần lòng xót thương thấm thía những kẻ khốn cùng, lòng
tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, lòng hy vọng vào tương lai loài người. Trong
tập Ngày cuối cùng của người tội nhân (1829) và trong truyện ngắn Cơlốtđơ, thằng
cùng, Hugo phản đối thống thiết tội tử hình trong luật pháp lúc bấy giờ.
Vào khoảng 1840, Hugo bỗng nhiên ngả về phái hữu. Ông bênh vực chế độ quân chủ
chuyên chế, bên vực tên trùm tư sản Lui Philip, chống lại tư tưởng dân chủ. Năm
1841, ông được bầu vào Hàn lâm viện Pháp và năm 1845 được phong bá tước.
Nhưng sau 1848, trước sự phản bội của bọn quý tộc và bọn đại tư sản, Hugo trở nên
chiến sĩ số một của tự do, dân chủ, của chế độ Cộng hòa Pháp, cho đến ngày cuối
cùng. Từ cuộc đảo chính ngày 2 tháng chạp 1851, lật đổ chế độ cộng hòa, Hugo phải
đày ra nước ngoài, thoạt tiên ở Bỉ, rồi ra đảo Giêcxây và Ghécnơxây suốt thời gian
mười tám năm trời dưới chế độ đế chế thứ II. Ông cực lực chống lại Napôlêông III.
Thời kỳ này ông sáng tác những tập thơ và những bộ tiểu thuyết có giá trị nhất. 1852,
ông viết Napôlêông tiểu đế và xuất bản tập thơ Trừng phạt năm 1953; ông lên án gay
gắt sự phản bội, sự áp bức của triều đình Napôlêông III. “Người ta biết Hugo rời bỏ
nước Pháp và từ những hòn đảo của Anh Cát Lợi trong biển Măngsơ ông đã nhóm
[1]
ngọn lửa đấu tranh chống Napôlêông tiểu đế”. Hugo thực sự đã trở thành một một
chiến sĩ cách mạng, mang cả cuộc đời mình, thiên tài của mình để phục vụ cách
mạng. Những tập thơ trên mở đầu cho giai đoạn thứ ba trong sự nghiệp sáng tác của
ông.
Trong thời kỳ ở đảo Giêcxây và Ghécnơxây, Hugo viết mấy bộ tiểu thuyết lớn: Những
người khốn khổ (viết xong năm 1861), Những người lao động ở biển (1866) và đoạn
đầu tập thơ Thiên anh hùng ca của nhân loại (1857 - 1883).
Những người khốn khổ là một cuốn tiểu thuyết xã hội hiện đại, một thiên anh hùng ca
bằng văn xuôi. Hugo diễn tả cuộc đời trăm ngàn khổ cực và tâm hồn vô cũng cao
thượng của một người tù khổ sai là GIĂNG VANGIĂNG, của một thiếu phụ bị xã hội
tư bản tàn bạo chà đạp là Phăngtin, của một trẻ thơ anh dũng là Gavrốt. Trong cuốn
tiểu thuyết vĩ đại này, Hugo đứng hẳn về phía quần chúng, khi mô tả cuộc chiến đấu
hùng tráng của nhân dân cần lao Pari nổi dậy năm 1832 chống lại chính quyền phản
động lúc bấy giờ.
Trong bộ tiểu thuyết Những người lao động ở biển, Hugo mô tả cuộc đấu tranh của
chàng đánh cá Giliát với biển cả và sự hy sinh cao quý của chàng cho hạnh phúc của
người chàng yêu tha thiết, Đêruysét.
Thiên anh hùng ca của nhân loại gồm những bài thơ hào hùng ca ngợi sự tiến bộ của
loài người từ bóng tối nguyên thủy tiến lên một tương lai rực rỡ.
Năm 1859, Napôlêông III ân xá cho Hugo, nhưng Hugo không chịu trở về nước Pháp.
Ông nói: “Giữ tròn lời thề với lương tâm, tôi chịu đến cũng số phận của Tự do. Tự do
đã bị trục xuất khỏi đất Pháp, khi nào Tự do trở về đất nước, tôi sẽ trở về cũng với Tự
do”.
Năm 1870, đế chế thứ III sụp đổ, Hugo trở về Pari. Tuy đứng về lý tưởng xã hội, ông
không tán thành Công xã Pari, nhưng ông thông cảm sâu sắc với giai cấp công nhân
nổi dậy làm cách mạng và khâm phục họ. Sau khi phong trào bị dập tắt, ông đứng dậy
phản kháng những sự trả thù, khủng bố trắng trợn của bọn thống trị phản động. Ông
đòi ân xá cho tất cả những người tham gia Công xã và cho một số người trốn ở nhà
ông tại Bỉ. Cuộc cách mạng vĩ đại này là nguồn cảm hứng cho một tập thơ có giá trị
lớn của ông là tập Năm khủng khiếp (1870 - 1871). Ở đây, thi hào ca ngợi con người
vô sản đứng lên làm cách mạng và kết án những kẻ nhúng tay vào biển máu để trả thù
những người yêu nước. Năm 1874, ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết Chín mươi ba, bắt
đầu viết từ những năm còn ở ngoài đảo. Ông mô tả lại cuộc cách mạng 1789 - 1794,
coi đó như một sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.
Những năm cuối cùng, ông viết Nghệ thuật làm ông, đầy tình thương yêu trẻ con và
hoàn thành tập thơ Thiên anh hùng ca của nhân loại.
Victor Hugo mất ngày 22 tháng 5 năm 1885, được toàn thể nhân dân Pháp thương tiếc.
Ngày đưa tang ông được coi như ngày quốc tang. Những cựu chiến sĩ cách mạng Công
xã Pari kêu gọi mọi người tưởng nhớ đến nhà đại văn hào đã hết lòng ủng hộ những
người lao động tham gia Công xã.
Cuộc đời của Hugo nằm suốt cả trong thời kỳ bão táp của cách mạng Pháp và của
châu Âu, thế kỷ XIX. Ông sinh trước ngày đế chế thành lập và chết sau Các Mác hai
năm. “Tác phẩm của ông ra đời trên đống gạch đổ nát của ngục Baxti và chấm dứt khi
những nghiệp đoàn thợ thuyền sắp sửa tuyên bố rằng mùa xuân sẽ thuộc về họ ngày 1
tháng 5 tại Chicago. Victor Hugo là tâm gương phản chiếu cách mạng Pháp”.
[2]
Quả vậy Hugo đã tiến từ xu hướng quân chủ đến tư tưởng dân chủ xã hội, từ nghệ
thuật lãng mạn đến xu hướng hiện thực. Cuộc đời và tác phẩm của ông tiêu biểu cho
cuộc phấn đấu không ngừng cho cách mạnh, cho tự do dân chủ, cho hòa bình hữu
nghị các dân tộc.
Năm 1849, ở Đại hội quốc tế lần thứ nhất, những người Bạn của Hòa bình họp tại Pari,
Hugo có nói: “Tư tưởng hòa bình là ở khắp thế giới, là tài sản của tất cả các dân tộc,
mọi người đòi hỏi hòa bình vì hòa bình là hạnh phúc tối cao của họ”. Hugo đã hết sức
bênh vực cho Giôn Brao, người lãnh tụ phong trào đòi hỏi tự do cho người da đen ở
Mỹ, bị chính phủ Mỹ kết án tử hình. Hugo ủng hộ cuộc cách mạng ở Iếchlăng, ủng hộ
nhân dân đảo Síp khởi nghĩa chống bọn thống trị Thổ Nhĩ Kỳ, ủng hộ cuộc khởi
nghĩa của nhân dân Cuba chống bọn thực dân Tây Ban Nha.
Là lãnh tụ của phái lãng mạn, ông luôn trung thành với những tư tưởng lãng mạn tích
cực, chống đối lại xu hướng lãng mạn tiêu cự, thoát ly. Ông chế giễu bọn nhà văn hô
hào nghệ thuật thuần túy và đòi cho được nghệ thuật phải phục vụ chân lý, phản ánh
thực tế. Hugo đề ra nhiệm vụ của nghệ thuật là phải phục vụ lợi ích của nhân dân; sức
mạnh của văn chương là ở mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân.
Chủ nghĩa lãng mạn của Hugo thấm nhuần tinh thần nhân đạo chủ nghĩa. Nó rất gần
chủ nghĩa hiện thực, Aragông gọi Hugo là “nhà thơ hiện thực”. Tác phẩm của Hugo
phản ánh đời sống cùng cực của nhân dân dưới chế độ tư bản, phản ánh tâm địa xấu
xa bỉ ổi của bọn quý tộc, bọn tư sản thống trị của thời đại. Tác phẩm của ông cũng mô
tả được những con người lao động vùng dậy làm cách mạng.
Tuy vậy, cũng phải thấy ngay rằng Victor Hugo chịu ảnh hưởng nặng của tôn giáo và
mức tư tưởng cao nhất của ông là một thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng kiểu của
[3]
Xanh Ximông, Phuriê hồi đầu thế kỷ XIX. Thế giới quan của ông, bởi thế, bị hạn
chế rất nhiều. Ông không nhận định được quy luật phát triển của xã hội. Ông tin
tưởng rằng chỉ có tư tưởng mới có thể giải phóng được loài người. Bởi vậy những
nhân vật ông xây dựng thường là những nhân vật có tâm hồn cao thượng, đầy lòng hy
sinh nhưng ít chiến đấu tính. Tiểu thuyết của ông thường có những đoạn lý thuyết về
luân lý, đạo đức, tôn giáo. Ông rất sợ những cuộc cách mạng đổ máu.
Cuộc đời Victor Hugo là cuộc đời đấu tranh không ngừng cho chính nghĩa, cho tự do,
hòa bình, dân chủ. Tác phẩm của ông thấm nhuần tư tưởng nhân văn chân chính.
Ngày nay, nhân dân các nước rất ham đọc tác phẩm của Victor Hugo. Ở Pháp, cách
đây ít lâu, báo Nhân đạo đã đăng lại bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ có minh
họa. Trong thời gian phát xít Đức chiếm đóng nước Pháp, một đội du kích Pháp đã lấy
tên Gavrốt làm tên đội
Ở Việt Nam trước kia đã có nhiều người dịch thơ của Hugo và Nguyễn Văn Vĩnh đã
dịch bộ “Những người khốn khổ” với nhan đề bản dịch “Những kẻ khốn nạn”.
Những người khốn khổ là một bộ truyện lớn nhất mà cũng là một tác phẩm có giá trị
nhất trong sự nghiệp văn chương của Victor Hugo. Ông suy nghĩ về tác phẩm này và
viết nó...
 





